![]() |
Kính gởi báo Tuổi Trẻ, hôm nay tôi viết vài dòng này mong tìm kiếm sự an ủi nào đó,dù niềm an ủi, nếu có, chỉ thông qua trang báo, nhưng tôi hy vọng sẽ tìm được sự đồng cảm của những người mà câu hỏi "còn không tri âm"có lẽ chỉ còn là niềm tuyệt vọng! Khi tôi đọc được "còn không tri âm" trên báo Tuổi Trẻ, cũng là lúc tôi hoàn toàn thất vọng ,hay chính xác hơn là tuyệt vọng vào niềm tin tình bạn,c ủa tình tri âm. Dẫu biết tri âm là điều khó tìm trong cuộc sống, nhưng tôi đã từng tin tưởng,tin vào điều gọi là tấm lòng trong cuộc sống!
Là sinh viên năm V, sống xa gia đình, người thân, tôi nghĩ, ai cũng vậy, tình bạn là chỗ dựa lớn nhất vào lúc này, và có thể là mai sau tuỳ hoàn cảnh từng người.Riêng tôi,quen biết thì nhiều nhưng gọi là bạn thì chẳng có mấy ai!! Chỉ vỏn vẹn vài thằng bạn cùng trường, một hai thằng bạn cùng phòng trọ, bởi vậy, tôi sống hết mình vì bạn, sống tử tế với họ!
Đáng lý là không nên nói ra,bởi chẳng có gì đáng để nói nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không tin vào tình bạn. Vì với những người mà mình xem là bạn, và hi vọng một sự chia sẻ trong cuộc sống, mà hình như mình chưa bao giờ nhận được, dù một lời động viên! Từ ngày tôi bắt đầu có nhận thức về cuộc sống, cho đến hôm nay là sinh viên năm năm V của trường đại học, điều mà theo đuổi tôi là câu "sống trong đời sống, cần có một tấm lòng" mà tôi thường xuyên nghe được từ hồi còn bé ở băng cattset do cha tôi mở, và tôi nghĩ ,tôi đã sống như vậy! Cũng không phải tôi có đủ nhận thức để xem nó là kim chỉ nam trong cuộc sống mà hình như con người tôi, bản chất nó là vậy, hay do tôi quá cảm xúc bởi bản chất của cuộc sống là vậy? Giờ đây, tôi hoàn toàn tuyệt vọng, tuyệt vọng vào tình bạn, tình tri âm. Câu hỏi "còn không tri âm?" - có lẽ chỉ còn là "tin vào niềm tuyệt vọng"!
Hoàn cảnh như LV, mình đã từng gặp phải. Nhưng sau đó, mình đã tìm ra lại niềm vui trong cuộc sống và tiếp tục sống như trước đây - yêu đời, yêu người. Sau chuyện đó, mình chợt nhận ra: trong con người có 2 con người đối lập nhau - mà cũng không đối lập lắm.
Đó là 1 con người của tình cảm, còn lại là con người của lý trí. Khi gặp hoàn cảnh như bạn, đó là lúc con người tình cảm trong ta trở nên hụt hẫng, "đau bệnh" và hệ quả là ta cảm thấy chán đời, không thiết tha gì nữa. Lúc đó, con người ta chỉ còn phụ thuộc vào con người của lý trí. Nếu con người đó có đủ sức để vượt qua "cơn bạo bệnh" thì bạn có thể đứng dậy. Còn không thì bạn có thể sẽ gục ngã vĩnh viễn và chỉ có ai đó mới có thể "hồi sinh" con người tình cảm trong bạn...
Bạn LV biết không? Có rất nhiều người có tâm trạng giống bạn lắm và đang bế tắc giống như bạn. Tôi biết bạn là người sống có tình nghĩa, sống hết mình vì bạn bè. Thế thì tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy? Tôi hơn bạn 4 tuổi. Tôi cũng đã như bạn, tôi chẳng tin có tình bạn chân thành. Tôi đã làm 1.001 cách để mình không còn là người cô đơn. Tôi đã đạt được nhiều điều trong số ấy nhưng giờ đây tôi cũng đang giống như bạn.
Điều đầu tiên tôi thực hiện là phải học thật giỏi. Những nỗ lực của tôi đã được đền bù xứng đáng. Những năm học cấp III tôi đã có nhiều bạn bè vây quanh và đã đạt được ước mơ tôi mong ước từ lâu đó là: "Thầy yêu, bạn quý". Sau đó tôi đậu vào trường nổi tiếng nhất nhì TP HCM. Trong thời gian học đại học tôi tiếp tục thực hiện mục tiêu thứ hai là rèn luyện thể chất, tìm tòi học cách ứng xử, giao tiếp... Cho đến bây giờ tôi rất tự hào về những gì tôi có: kiến thức, sức khỏe, bạn bè... nhưng tôi vẫn chưa có được người bạn nào thân thiết cả.
Tôi biết chắc rằng bạn là người sâu sắc và chúng ta cùng hiểu rằng chúng ta không có bạn hiền vì: Một là, đòi hỏi quá nhiều ở bạn bè; Hai là, vì ta là người quá tốt. Tôi thất bại vì nguyên nhân thứ hai. Tôi cũng nghĩ bạn như vậy. Đôi khi chúng ta đối xử quá tốt đối phương sẽ lợi dụng thậm chí coi thường. Tôi đã biết nguyên nhân này từ lâu và đã tự nhủ rằng ta phải sống tốt thì mới có tình yêu, tình bạn tốt. Dù biết vậy, nhưng sống tốt không phải là chuyện dễ. Giải pháp của chúng ta, theo tôi hay nhất là hãy cứ sống bình thường như ta đã sống. Cố gắng sống sao cho tốt hơn, nếu bạn đã cố gắng sống tốt rồi mà không được thì cũng đừng nản vì cuộc đời là như thế đó. Ta phải biết chấp nhận cuộc đời
Khi đọc những tâm sự của bạn trên báo Tuổi Trẻ tôi rất đồng cảm với những tâm sự của bạn. Đọc tâm sự của bạn mà sao tôi cũng có cảm giác đó chính là tâm sự của tôi vậy. Tôi cũng đang tự hỏi là trên đời này có còn những tình bạn như Bá Nha và Tử Kỳ không sao tôi đi tìm hoài mà đến bây giờ chẳng thấy
Địa chỉ email của tôi là: hoangkhangtran1979@yahoo.com. Tôi rất muốn làm bạn cùng với bạn, nếu có thể được thì bạn hãy liên lạc với tôi qua email này.Thân mến
Bạn thân mến Tôi rất thông cảm với những suy nghĩ mà bạn đang trải qua. Nhưng thiết tưởng, không nên mất thời gian với cái gọi là... đi tìm tình yêu đích thực, hoặc là đi tìm... người tri âm thực sự. Hiện tại công việc của bạn là gì ? Bạn hãy xác định công việc thực sự của mình. Hãy chuyên tâm vào việc học, nếu như bạn còn ngồi ghế nhà trường.
Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian tốt nhất để có thể học thật tốt. Tuổi 25 là trong khoảng thời gian đó, hãy tận dụng để đừng cảm thấy ân hận phí hoài về sau. Nếu bạn đã đi làm, hãy tập trung vào việc làm của mình. Sự chú tâm trong học tập, trong công việc.... sẽ đem lại cho bạn sự thành công.
Từ những thành công nhỏ, sẽ hình thành những thành công lớn. Niềm tin trong bạn, cũng sẽ từ đó mà lớn dần. Sự thành công chỉ có thể bắt nguồn từ lòng say mê và tính kiên quyết. Nếu có thất bại nhất thời, thì hãy xem đó là những bài học bổ sung. Mỗi lần thất bại, hãy suy nghĩ tìm nguyên nhân, để mà sửa. Hãy cố gắng lên. Không nên "đầu hàng" vì những thất bại ban đầu.
Bạn ơi! Hãy tự tin, và tự chiến thắng với bản thân mình. Không có ai giúp bạn có hiệu quả bằng chính bạn. Khi đạt được thành công, bạn sẽ lấy lại niềm tin. Tình bạn, cũng như tình tình yêu đích thực, sẽ tự nhiên mà đến. Không nên mất công đi tìm. Tình bạn và tình yêu rất quan trọng. Vì vậy, không nên biến nó thành mục đích. Tôi rất mong những chia sẻ trên đây sẽ ít nhiều giúp bạn lấy lại cân bằng. Rất mong được tiếp tục nhận thông tin từ bạn.
Cuộc sống bây giờ người ta thường quan niệm rằng có tiền có bạn, không tiền không bạn. Hai tiếng "tri âm" giờ đây dường như đã bị lãng quên bởi cuộc sống mỗi ngày một hiện đại, ai cũng có những tính toán cho riêng mình, nên có hay không có tri âm, giờ đây nhiều người không còn thiết tha nghĩ đến và tìm kiếm một tri âm cho riêng mình.
Tôi cũng 26 tuổi cũng như bạn vậy thôi. Cũng có những phút không thể tìm được người bạn thực sự, biết chia sẻ với mình. Cũng từng có nhưng quyết đinh thât là sai lầm vậy. Cũng đã từng đặt ra những câu hỏi như L.V. Tôi xin nhờ tòa soạn chuyển giúp tới L.V. email của tôi: nguyentuan_@hotmail.com, tôi sẽ cố gắng là một người bạn để bạn ấy buồn hay khi gặp vấn đề có thể cùng chia sẻ. Và điều đầu tiên tôi mong rằng mình có thể là bạn của nhau, để lắng nghe và chia sẻ cùng nhau
Yến vừa đọc được hai ý kiến phản hồi rằng không thể tin tưởng mình sẽ tìm được một người bạn tri âm! Bạn có tin rằng bạn là một người tốt không? Bạn có sẵn lòng làm những việc dù điều đó không có lợi gì cho bạn không?... Tất cả mối quan hệ điều một phần nhờ vào việc người ta nuôi nấng và duy trì nó. Nó có phát triển hay không, theo chiều hướng nào, một phần là do ta cả...
Nếu bạn tin tưởng vào chính mình thì tại sao bạn lại không dám tin người khác cũng giống như bạn. Họ cũng có thể sẵn sàng làm những việc tốt mà không một chút lợi nhuận cho bản thân. Họ cũng biết thương yêu người khác bằng cả trái tim mình... Do đó, bạn hãy tin tưởng vào cuộc sống và tìm kiếm những điều tốt đẹp trên cuộc đời này. Hãy tin tưởng bạn nhé!...
Tôi cũng từng như bạn... Đôi khi có một người hiểu rõ mình, biết chia sẻ với mình là hạnh phúc lớn hơn cả một tình yêu nhất thời. Cuộc đời này ai cũng vậy, cần có người để chia sẻ, để mình tin tưởng gửi gắm mọi tâm sự... Cũng như bao người khác, tôi cũng là một người muốn có bạn bè. Nhưng giờ đây, tôi đã tập hy sinh cho người khác và cũng đã được đền đáp lại. Tôi mong bạn cũng sẽ như tôi, hãy cố gắng vượt qua... Chúc bạn may mắn trong cuộc sống!
Hãy bình tâm và suy xét lại tất cả những gì đã và đang diễn ra với bạn. Bạn còn trẻ lắm và tôi cũng vậy. Rồi bạn sẽ tìm được những người bạn tri âm của mình, đừng nản lòng. Cuộc đời có đôi khi là vậy đấy, nhưng đó là những thử thách cho bạn, cho tôi và cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta không vượt qua được những thử thách này , chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc cho mình. Bây giờ, niềm tin vào cuộc sống chính là liều thuốc cho bạn đấy. Cố gắng lên nhé!
Theo quan điểm của tôi,tri âm đời này hầu như không còn nữa thế nhưng vẫn có, chỉ có điều cả tôi và anh đều chưa tìm thấy mà thôi. Tôi là một cô gái còn rất trẻ, tôi chỉ 22 tuổi thôi, nhưng tôi đã gặp được rất nhiều may mắn
Tôi may mắn có cơ hội tự khẳng định mình, và giờ đây tôi đang giữ một chức vụ cao trong công ty tôi đang làm. Bạn bè và đồng nghiệp ai cũng nói tôi rất hạnh phúc. Không ai tin rằng, tôi cố gắng làm việc trước hết vì tương lai của chính tôi, mục đích cao hơn là tôi đang trốn tránh sự cô đơn, tôi dùng công việc để khỏa lấp khoảng trống trong lòng mình. 2 năm trước tôi đã có một tình yêu thật đẹp, những tưởng đó sẽ là người cùng tôi sát cánh trong suốt quãng đời còn lại.
Nhưng thật không ai hỉểu nổi tình yêu,chúng tôi đã chia tay,v à cho đến nay tôi vẫn một mình, không ai chia sẻ cùng tôi những thành công và thất bại trong cuộc sống. Tôi biết có một người bạn đã yêu tôi, đã từng cầu hôn tôi trong một hoàn cảnh làm tôi rất cảm động, nhưng tôi không dám nhận lời vì tôi chưa quên được người bạn trai trước đây. Tuy nhiên 1 năm qua, nhờ lời nói này mà tôi đã có thể vượt qua được mỗi khi cảm thấy cô đơn và trống trải nhất. Gần đây, tôi xác định được tình cảm của mình và muốn đón nhận tình cảm của người đó thì đã quá trễ. Hiện tại tôi cũng đang rất buồn. Vì công việc tôi phải làm rất nhiều, có khi đến 9-10g đêm, không ai hiểu được tôi và thế là tôi chỉ có 1 mình, cả lời nói của người bạn xưa cũng không thể là động lực với tôi nữa. tôi lại tự hỏi tôi có gì đây?Bạn có thể cho tôi biết không?
Tôi vừa thăm bạn tôi về. Một nén nhang cho 1 người bạn đã 10 năm vui buồn cùng nhau. Bốn tháng rồi vẫn cảm giác chông chênh, chỉ đứng trước bạn mới rưng rưng mà không sợ cười đàn ông cũng khóc. Cuộc sống hôm nay ai cũng vội vã "khẳng định mình", đôi khi thấm thía mình mất đi những điều còn đáng giá hơn thế. Nhưng tôi không thở dài, tôi hít sâu và bước tiếp.
Được, mất là quy luật của muôn đời. Tôi chỉ tự nhủ, hãy cố gắng vững vàng để là chỗ dựa của chính mình, khi đau thương hay hạnh phúc; và hãy luôn cố gắng giữ sự chân thành trong tim để những toan tính, tiếc nuối không làm mình chai đi trước những tình bạn, tình yêu cuộc đời dành cho mình. Một lời tâm sự gởi đi, đã được chia sẻ bởi bao tâm sự khác, đó không phải là câu trả lời sao bạn?
Tôi cũng thực sự rất hiểu vì sao bạn buồn vì sao bạn cô đơn .Vì tôi cũng cùng chung tâm trạng với bạn.Tôi thì không may mắn như bạn đâu vì trước đây những quyết định của tôi thường là sai lầm .Còn bây giơ` thì có thể nói là bàn chân tôi không còn phải dẫm lên vết bùn ây' nữa .Nói chung tâm trạng của tôi cũng chẳng khác gì bạn cả. Nhưng bạn ơi bạn cũng đừng có nên tuyệt vọng đến thế .Hãy tin rằng tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với ta trong một ngày không xa ...
Chào anh L.V., đọc thư của anh, tôi cũng có tâm trạng giống như anh. Nhưng khi bình tâm và suy nghĩ lại, tôi thấy mình và những ai có suy nghĩ giống mình phải cố gắng, anh ạ. Anh hơn hẳn tôi là có một mái ấm gia đình và một công việc, còn tôi đang bắt đầu từ con số 0. Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi đang học lớp 12 và từ lúc đó, chị em tôi phải tự lo mưu sinh lấy, chuyện cơm - áo - gạo - tiền. 6 năm trời mưu sinh bằng nhiều công việc khác nhau, để tồn tại trong một xã hội đầy cạm bẫy đâu phải là điều dễ dàng với một người trẻ tuổi như tôi. Nhiều lúc buồn chán, bi quan với cuộc sống, nhưng nghĩ lại phải cố gắng thôi!
Chao Anh L.V, doc bai viet cua anh, luc ay toi cung co tam trang giong nhu anh nhung khi binh tam va suy nghi lai toi thay minh va chinh nhung ai co nhung suy nghi ay phai co gang anh a. Anh hon han toi la co mot mai am gia dinh va co su thanh dat trong cuoc song, con toi dang bat dau tu con so 0. Bo me toi ly hon nam toi dang hoc 12 vua du 18 tuoi, va tu luc do chi em toi phai tu lo muu sinh lay, chuyen com ao - gao - tien va noi o va chung toi khong co lay mot noi de bam vieu. 6 nam troi muu sinh bang nhieu cong viec khac nhau de ton tai trong mot xa hoi day cam bay dau phai la dieu de dang doi voi tuoi tre chung ta,va gio day toi la mot can bo doan cua Quan. Nhieu luc buon chan, bi quan voi cuoc song, nhung chinh ban than minh phai co gang thoi anh.
Tôi thường ghi lại những câu nói hay để làm bài học cho mình và có một câu nói "Hãy biết sống ngay ca khi không thể, bạn đừng bao giờ ngã gục, ngay cả khi bất hạnh tưởng như làm cho ta không thể nào chịu nỗi. Số phận sẽ mỉm cười với những ai can đảm, biết chịu đựng, hy sinh, biết sống vì người khác". Và trong cuộc sống này, vẫn còn vô số người tốt, và anh sẽ tìm ra để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống, hãy luôn không ngừng tìm kiếm người chia sẻ với mình. Chúc anh thành công, may mắn và hạnh phúc!
Chào bạn, đọc được những dòng tâm sự của bạn trên báo, tôi rất đồng cảm với bạn. Cuộc đời tôi cũng như bạn, gặp thất bại nhiều hơn là thành công, kể từ lúc mới ra trường, khó khăn lắm tôi mới tìm được một công việc lương thấp, nhưng đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm trong nghề nghiệp. Hầu như đã từ lâu, cụm từ "tri âm, tri kỷ" đã quá xa lạ với tôi và tôi cũng không có thời gian để nghĩ về chúng. Bởi trên đời này, ngoài gia đình ta ra, có mấy ai đáng để cho chúng ta phải gửi trọn niềm tin, chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Bạn bè, đồng nghiệp ư, họ chỉ đến với ta khi họ cần ta giúp đỡ. Điều đó cũng dễ hiểu, vì ở xã hội này, mọi người chỉ sống cho riêng mình. Nên vì thế, bạn đừng tốn thời gian để băn khoăn liệu có tri âm trên cuộc đời này, hãy sống vì gia đình, vì bản thân, hãy đối xử với người đời như họ đã từng đối xử với ta trong những lúc khó khăn cần sự giúp đỡ. Và chỉ nên tin vào chính mình, vì chỉ có mình mới tự giúp được mình mà thôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận