![]() |
Càng hiếm hoi hơn khi ngày hôm nay, cô thư ký tới nơi làm việc thấy giám đốc đang sốt ruột chờ mình chứ không phải ngồi đánh bài như thường lệ.
- Chúng ta có một hợp đồng phải không, thưa sếp? - Nữ thư ký hỏi cố làm ra vẻ như dưới sự điều hành của sếp, chuyện đó là dĩ nhiên.
Giám đốc nở một nụ cười tưởng chừng xé rách mang tai:
- Chúng ta không có một hợp đồng. Chúng ta có gần hai ngàn cái!
Nữ thư ký lảo đảo. Trong đầu cô, cùng một lúc vang lên tiếng nổ của sâm banh, tiếng còi của xe hơi, tiếng kêu của nồi bún ốc vàng giòn mà lâu rồi cô chưa có dịp tới.
Giám đốc không đợi cho cô bừng tỉnh, tiếp lời:
- Ngày 17-4-1998, ban chỉ đạo tổng kiểm tra thành phố đã phát hiện ra 1.927 doanh nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn biến mất không để lại dấu vết gì.
Nữ thư ký nhăn mặt:
- Thưa sếp, điều ấy không thể có được. Thủ tục lập công ty là vô cùng phiền phức với hàng chục loại giấy tờ, hàng tháng chờ đợi, bao nhiêu lệ phí, lại có nhiều ngành quản lý như Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Thống kê, Sở Công nghiệp, Sở Thương mại, Sở Kế hoạch, Sở Y tế… Không thể mất đi gần 2.000 “trách nhiệm hữu hạn” đơn giản vậy.
Sếp vỗ bàn:
- Thế mới lạ. Họ đâu có buôn thúng, bán mẹt, hôm nay ngồi chỗ này, ngày mai ngồi chỗ khác. Họ có tên tuổi, địa chỉ, giấy phép, tài khoản rõ ràng. Thế mà vừa rồi trong 7.787 cơ sở chỉ tìm thấy có 5.860. Số còn lại không ai biết. Đúng là bị lạc rồi. Vì thế mình mới có việc, nhiệm vụ của chúng mình là “tìm trẻ lạc”, tức là tìm ra họ.
Nữ thư ký định cãi với sếp là đây không phải “trẻ”. Nhưng kinh nghiệm và bản năng mách bảo cô rằng im đi thì hơn.
Giám đốc vẫn say sưa:
- Tìm ra một công ty, ta được hoa hồng một triệu đồng. Hãy nhân lên đi… Ôi, ta tiếc rằng sao họ không lạc sớm lên một chút, ta đã có thể thanh toán tiền điện của tháng rồi.
- “Và trả lương cho tôi nữa” - Thư ký định nói thế, nhưng lại im. Quên đi quá khứ là bài học mà sếp cô hay nhắc. Hãy nhìn về tương lai.
- Bây giờ chúng ta sẽ tìm bằng cách nào, thưa giám đốc?
- Cách thông thường. Tôi đã kiểm tra các bệnh viện, các địa điểm xảy ra ngộ độc thức ăn, tôi đã xem xét những lái xe ôm bị mất tích, kết quả không thấy tên doanh nghiệp nào.
Nữ thư ký hăng hái:
- Chúng ta hãy dò xét các thân nhân.
Giám đốc lắc đầu:
- Tôi đã làm. Lạ một điều là các thân nhân đều có vẻ vui, không thấy họ buồn gì cả. Lạ thật!
- Chúng ta hãy đăng lên truyền hình, mục tìm trẻ lạc. - Nữ thư ký reo to.
- Đúng. - Giám đốc phấn khởi - Tôi cũng đang nghĩ như thế. Tôi chờ cô vào để thảo nội dung tìm kiếm đây. Nó phải ngắn gọn, nhưng thiết tha và khẩn cấp.
Nữ thư ký ngồi vào chiếc máy vi tính sau khi thổi lớp bụi trên màn hình. Bàn tay cô thoăn thoắt gõ trên bàn phím để một dòng chữ hiện ra:
“Cần tìm 1.927 cháu trai tên Doanh Nghiệp đi lạc từ lúc tổng kết. Khi đi mặc quần đùi, áo thun, tay cầm con dấu, lưng đeo giấy phép kinh doanh…”
Sếp lắc đầu:
- Như thế còn chưa ấn tượng.
Nữ thư ký soạn ngay văn bản khác:
“1.927 cháu trai khoảng năm tuổi, họ Công tên Ty, đãng trí, hay cười không lý do, tai dài vì hay bị xách, đi lạc ngày…”
Thấy giám đốc vẫn lắc đầu, cô soạn liên tiếp rất nhiều nội dung mà không dừng lại:
“Cha Sở Tài Chính nhắn con Sở Hữu Hạn: con ở đâu về gấp, mẹ Sở Thuế đang bệnh, mọi lỗi lầm cha mẹ tha thứ”.
“Chị Trần Thống Kê, anh Trần Thương Mại tìm 1.927 em Trần đăng ký lạc tại ga Sài Gòn. Đặc điểm: răng to, sẹo dưới mũi phải, nằm mơ hay nói chữ nộp. Ông bà nào biết các cháu ở đâu…”
“Ngày 17-4-1998 trên đường về nhà tôi có đánh rơi một bao bố trong đựng 1.927 doanh nghiệp cộng một biên lai nộp phạt, một giấy chứng nhận ly hôn, một phiếu chích ngừa… Ai nhặt được…”
“1.927 cơ sở bỏ nhà đi từ mấy tháng nay, khi đi mang theo một đầu video, một khúc bánh mì và một số giấy báo nợ quá hạn…”
Thấy giám đốc có vẻ vẫn chưa vừa lòng, cô thư ký đánh văn bản quyết định:
“Ông Trần Công Nghiệp, bà Trần Y Tế, chị Trần Xây Dựng từ 1.927 đứa con, cháu, dâu, rể là Trần Hữu Hạn. Kể từ ngày ra thông báo này không còn chịu trách nhiệm về hành động của 1.927 đứa con trên. Ai chứa chấp sẽ bị hoàn toàn trách nhiệm. Thông báo này thay cho bản tự kiểm”. (3-5-1998)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận