07/06/2014 02:30 GMT+7

Tìm người hay tìm tôi?

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH
TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

TT - Đó là một cuộc tình kỳ lạ giữa một con người và một hệ điều hành hay là hành trình tìm kiếm chính mình? Không dễ trả lời một cách thuyết phục.

QDC3K7UR.jpg
Joaquin Phoenix được đề cử giải nam diễn viên xuất sắc của Quả cầu vàng 2014 với vai Theodore trong phim Her - Ảnh: imdb.com

Mỗi khán giả sẽ chọn cho mình một cách cảm nhận. Và vì thế mà Her - bộ phim đoạt giải Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất năm 2014 - xứng đáng được xem đi xem lại.

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2025, với nhân vật chính là Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) - một gã viết thư thuê cô đơn, sống nội tâm, đang đối mặt với nguy cơ ly dị. Vốn là người viết thuê những bức thư đầy ắp tình cảm cho người khác, diễn đạt những cảm xúc sâu kín tận đáy lòng và khiến người đọc phải xúc động, nhưng bản thân anh lại là người thấy rất khó khăn khi chia sẻ với vợ và những người xung quanh vì thói quen sống nội tâm và không chịu bộc lộ cảm xúc.

Như một cách giải thoát, Theodore mua một hệ điều hành với trí tuệ nhân tạo siêu việt. Anh quyết định chọn giới tính cho hệ điều hành này là nữ và tên “cô ấy” là Samantha. Từ đây, cuộc đời Theodore chuyển sang một ngã rẽ khác. Samantha - “cô ấy” luôn sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu, chia sẻ với anh từng nghĩ suy sâu kín nhất, bộc lộ cho Samantha nghe những mặc cảm trong tâm hồn mình - để tâm hồn mình “trần trụi” trước “cô ấy” mà không hề e ngại sự phán xử. Rồi, gã dần dần yêu Samantha, trước thời điểm làm thủ tục chấm dứt cuộc hôn nhân với vợ.

Nhưng, yêu Samantha cũng chẳng dễ dàng gì. Hẳn nhiên rồi, có tình yêu nào mà không có chút gia vị rắc rối và đau khổ cơ chứ?

Không chỉ có Theodore yêu hệ điều hành, cô bạn thân của anh là Amy cũng đã kết bạn thân với một “cô ấy” khác, để cùng chơi game online, để được an ủi và sẻ chia mà chẳng bị phán xét về việc tại sao không để đôi giày đúng vị trí ngoài cửa.

Và, không chỉ có Amy, sự thật kinh hoàng hơn đã được Samantha tiết lộ với Theodore trong một lần anh lên cơn ghen tuông với “cô ấy”: có hàng ngàn người đang kết nối tâm hồn họ với các hệ điều hành khác nhau để được yêu, được quan tâm, được bộc lộ chính mình và được có “người” lắng nghe những niềm riêng... Khi “cô ấy” nói chuyện với Theodore như một người tình hoàn hảo, “cô ấy” cũng đồng thời nói chuyện với 8.316 người khác và “yêu” 641 người trong số 8.316 người ấy!

Phim kết thúc, cũng là lúc trong đầu người xem hiện ra hình ảnh gã viết thư tình cảm thuê ngồi trên bậc thang lên xuống tàu điện ngầm và đau khổ nhận ra rằng có quá nhiều người đi lướt ngang qua mình, lướt ngang qua nhau mà không hề thấy nhau. Họ đang chăm chú nói chuyện với một “cô ấy” hay “anh ấy” nào đó... Trong một thời đại số nhập nhòa giữa thực và ảo, họ đang đánh mất điều gì khi không ngừng “kết nối”?

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên