Tìm lại an yên

TRÂN CHÂU (Q.1, TP.HCM)
TRÂN CHÂU (Q.1, TP.HCM)

TTO - Câu nói cay nghiệt ngày xưa cậu buột miệng đã tan hết qua mấy mươi năm rồi, chuyện bà ngoại kế ngược đãi mẹ tôi cũng đã thành cổ tích, chuyện anh em chúng tôi xác xơ bị ghẻ lạnh cũng thành dĩ vãng, không thể để nỗi đau trì kéo tương lai...

Tìm lại an yên - Ảnh 1.

Tuổi 20 mẹ yên bề gia thất với anh chồng nghèo. Phần thương ông ngoại, phần không đủ tiền mua nhà lớn, gia đình tôi túm tụm dựng tạm nhà trên chuồng heo cũ mà người hàng xóm nhượng lại cạnh nhà ngoại.

Người vợ sau của ông ngoại ghét bỏ chúng tôi ra mặt và dạy bảo các cậu cũng hắt hủi anh em nhà tôi.

Bố mẹ tôi tất bật chạy chợ, lo toan cái ăn cái mặc cho đàn con đã mệt nhoài, chuyện học hành đành để chúng tôi tự bơi. Và anh em tôi lóp ngóp trong bể chữ, cứ xong việc nhà là rủ nhau chơi đùa, bài vở xem như ngẫu hứng. Kết quả kém cỏi cũng chẳng biết buồn.

Năm tôi lên 8, một hôm đang tha thẩn chơi đồ hàng ngoài sân thì cậu H. đi làm về. Cậu hỏi han gì đó rồi phán: "Nhà Oanh có truyền thống học dốt!". Tôi thừ mặt trước lũ trẻ hàng xóm.

Thà rằng cậu mắng anh em tôi dốt nát là đủ đắng cay rồi, câu chửi nặng nề rằng đó là "truyền thống học dốt", với tôi, là đụng chạm đến cả cha mẹ của tôi, là câu trù ẻo đến cả con cháu của tôi sau này, là lời ám chỉ dòng tộc chúng tôi sẽ mãi dốt nát gia truyền.

Tôi cảm thấy quá nhục nhưng nghĩ mình là phận con cháu nên không dám cãi, mà cũng chẳng thể nào nói lại vì quả thật anh em chúng tôi đâu ai học hành giỏi giang gì. Bố mẹ tôi cũng không có điều kiện học hành.

Ông nội mất sớm, bố lao vào đời năm 14 tuổi để kiếm sống bằng đủ mọi nghề phụ giúp bà nội nuôi các chú. Mẹ tôi quần quật nội trợ, heo gà, chăm bầy em cùng cha khác mẹ, có được đến trường ngày nào đâu. Tôi chỉ biết lí nhí trong miệng rồi chạy ù vào nhà nức nở.

Tối đó bên mâm cơm, tôi thuật lại cho cả nhà cùng nghe, các anh chỉ ồ lên: "Kệ cậu", bố tôi buông đũa thở hắt, mẹ chỉ nhỏ nhẹ: "Cậu nói vậy để các con cố gắng đó, đừng buồn!".

Tôi hiểu các anh vô tư, bố bất lực, còn mẹ chỉ muốn an yên giữa bên con cái, bên các em con mẹ kế. Tôi cũng hiểu mình phải nỗ lực, phải cố gắng học giỏi để đừng bị hạ nhục, để bố mẹ nở mặt, để xóa đi "truyền thống học dốt" mà cậu đã đóng dấu lên nhà tôi.

Lúc đó tôi chỉ hiểu được đến vậy, chứ chưa thấu được ý nghĩa cao quý của học hành.

Kể từ hôm đó, tôi hạn chế lông bông với lũ trẻ hàng xóm và tập trung nghe giảng trên lớp, tôi làm hết bài ở trường lại giở sách các anh ra mày mò tìm hiểu. Từ chỗ lơ ngơ trung bình, tôi nhanh chóng ngoi lên loại khá, rồi đạt giỏi, vươn đến top 3 của lớp, dần chiếm hạng nhất luôn.

Tôi không ngừng nỗ lực giữ vững danh hiệu ấy để thiên hạ thôi coi thường nhà mình, cho cậu H. sáng mắt ra vì đã đóng nhãn truyền thống dốt nát lên gia đình tôi.

Học, học, học, học hết sức nghiêm túc chăm chỉ, đúng nghĩa "chỉ biết học thôi, chẳng biết gì".

Tôi vụng về và ngơ ngác: tuổi mới lớn mà không biết trang điểm, chả thích ngọt ngào duyên dáng, nấu cơm "ba tầng", tập xe đạp ba tháng mới chạy loạng quạng được, hạn chế giao tiếp nên ít bạn và đến tận bây giờ tôi vẫn khó hòa đồng vào đám đông lớn...

Học, học, học, vô hình trung thế giới của tôi chỉ tựu trong sách vở. Tôi sợ chơi với nhóm bạn học kém sẽ bị "gần mực thì đen" nên vuột mất những tấm chân tình.

Học giỏi thế nhưng tôi chẳng có ước mơ gì thiết thực ngoài việc thành cô giáo để cậu H. thấy rằng tôi phá bỏ được truyền thống học dốt và biến thành NGƯỜI CHO CHỮ. Học và làm nhằm thỏa mãn cái tôi chứ không vì đam mê hay mục tiêu kiếm tiền.

Hệ quả là ước mơ bé mọn dễ dàng đạt được nhưng tôi không vui. Có danh phận, có trách nhiệm trong công việc, có khả năng sư phạm, qua nhiều năm đứng trên bục giảng và được sinh viên đánh giá tốt mà tôi vẫn không tha thiết với nghiệp gõ đầu trẻ.

Cuộc sống sung túc nhờ cậy sự tháo vác của ông xã, bản thân mình cứ u uất luẩn quẩn: không yêu quý nghề, không khấm khá được từ nghề (lương tâm không cho phép tôi bán chữ) mà cũng không dám từ bỏ nghề (do sĩ diện).

Một lần họp mặt, bạn bè ngày xưa dù học khá hay kém đều đã thay đổi nhiều. Chúng vô tư "học theo năng lực, làm theo nhu cầu" nên dù thuở bé đội sổ nay nhờ lăn lộn cũng đã thành đạt, quan trọng là chúng rất vui nhờ sống đơn giản với mục tiêu thiết thực cho chính mình.

Ánh mắt rạng ngời và nụ cười viên mãn của nhỏ bạn thời cấp II suýt mấy lần lưu ban đã cảnh tỉnh tôi.

Ngày xưa lời khích bác của cậu đã đánh thức tiềm năng học hành trong tôi, nhưng tôi đã đẩy nó đi quá đà đến độ quên mất mục đích cao cả của cuộc đời, bỏ qua ý nghĩa trân quý của việc học. Ừ nhỉ, thay đổi lần nữa vẫn chưa muộn.

Tôi tập yêu lại nghề, tìm niềm vui trong công việc chứ không phải niềm vui từ cái nhìn nửa ngưỡng mộ nửa ray rứt của cậu H.. Giờ cậu chớm về hưu vẫn canh cánh nỗi lo cho hai con trai của cậu vì lý do sức khỏe nên chẳng học hành và làm việc đến đâu cả.

Câu nói cay nghiệt ngày xưa cậu buột miệng đã tan hết qua mấy mươi năm rồi, chuyện bà ngoại kế ngược đãi mẹ tôi cũng đã thành cổ tích từ lâu, chuyện anh em chúng tôi xác xơ bị bên ấy ghẻ lạnh cũng đã thành dĩ vãng, không thể để nỗi đau trì quá khứ kéo tương lai.

Tôi quay lại giúp đỡ các con của cậu, dù sao cũng có chút máu đào và tìm lại chút an yên cho chính mình...

Tìm lại an yên - Ảnh 2.
TRÂN CHÂU (Q.1, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất