21/08/2007 07:45 GMT+7

Tiếng đàn goong trên cao

NGUYÊN TÀI (Bình Thuận)
NGUYÊN TÀI (Bình Thuận)

AT - Chiều buôn R’Chai đầy đặn hơi thở núi rừng. Quả cầu lửa xuống phía bìa rừng đánh thức âm thanh xa xăm vọng về.

Thoạt đầu tỉ tê, rồi rạo rực như giọng chim chơrao, da diết như con thú hoang gọi bầy. Chiều buông rơi dải nắng miên man đếm từng giọt âm thanh vọng vào vô tận. Chiều trong veo ngơ ngác giọt đàn vắt vẻo trên cao. Âm thanh ấy có lúc gào thét thác tung bọt trắng đại ngàn, khi lại róc rách suối chảy dịu hiền. Âm thanh ấy quyện gió lẻn vào tâm hồn người con gái kia. Tiếng đàn goong.

Điều lạ rằng lũ làng bình thường chẳng ai bận tâm đến. Âm thanh trỗi dậy, vài ánh mắt chau mày xong cười nói rúc rích. Nhưng nhìn thấy Pha Lê, ai cũng lủi thủi đi nhanh về nhà, ai cũng muốn tránh mặt. Dần dần, cô mông lung nhận ra rằng lũ làng buôn R’Chai không thích ai biết đến tiếng đàn đó.

Buổi sáng cùng Hơ Mi lên nương, Pha Lê gợi chuyện: “Hơ Mi để ý tiếng đàn goong vào mỗi chiều không? Nghe hay quá…”. Hơ Mi lấm lét đưa mắt nhìn quanh, cúi gằm mặt xuống, thầm thì: “Chị đừng để ý làm gì”. Pha Lê ngạc nhiên: “Sao vậy, tiếng đàn Y Leng phải không…”. Hơ Mi lắc đầu: “Không phải Y Leng, ma quỉ đấy, chị đừng để ý đến nó nữa…”.

Pha Lê cười xòa: “Ma quỉ à... ai nói với em?”. Hơ Mi lí nhí: “Em nghe mẹ em nói thôi, đừng để ý đến nó, coi chừng nó bắt hồn mình đi... Nó đã bắt anh Y Leng nhưng rồi thôi…”.

“... Anh Y Leng bị ma quỉ bắt…”

“… Chị nói khẽ thôi, chị để ý thấy mặt mũi tay chân anh Y Leng đỏ như mặt trời mọc không… Ma quỉ nhập vào người anh Y Leng đấy… Trai gái buôn không ai dám gần anh Y Leng cả… - Hơ Mi lay tay Pha Lê - ... Chị hứa với em đừng để ý đến tiếng đàn đó…”.

Tiếng đàn cứa mải miết vào tận trái tim cô gái. Nỗi tò mò ngày càng lớn, đôi lúc cô tưởng tượng ra chuyện ma hiện hồn về bắt người. Đem nỗi ray rứt Pha Lê quyết định gặp Y Leng: “Y Leng có nghe tiếng đàn goong vào mỗi buổi chiều không?”. Chàng trai ngập ngừng: “Có…”.

“Y Leng biết ai đánh đàn không?…” - giọng Pha Lê hồi hộp xoáy vào ngực chàng trai. Gương mặt vuông vức chuyển đỏ hỏn, nóng bừng bừng: “… Cán bộ đừng hỏi Y Leng chuyện này…”.

Pha Lê bối rối. Cô xoa dịu: “Chuyện khó nói hả Y Leng?”.

- “Không, không có chuyện gì đâu… Từ nay cán bộ đừng để ý đến nó…”.

Y Leng bước đi. Tiếng gió lào xào cuốn giọng nói chàng trai bay tít tắp vung vãi lại ngổn ngang nhiều điều. Chiều đến, Pha Lê lại ngồi bên cửa sổ nhìn về phía đỉnh đồi gặm nhấm từng giọt đàn. Lời Y Leng làm cô càng thêm chú tâm đến tiếng đàn. Đêm thao thức bên ánh lửa, cô gái cảm thấy lạnh lẽo, tràn ngập mông lung. Cô mong đêm qua mau gọi ngày mới để chiều về được nghe tiếng đàn ấy.

oOo

Công việc điền dã gần hoàn thành, Pha Lê sắp phải xa buôn R’Chai, xa mọi người. Thời gian chạy nhanh như ngọn gió mà bí ẩn kia vẫn chưa tìm ra lời giải đáp. Pha Lê đắn đo mãi, quyết định hỏi già làng Ama Tun: “… Già ơi, ai đánh đàn goong vào mỗi buổi chiều vậy?”.

Già làng Ama Tun mân mê tẩu thuốc trên tay: “Không… không phải tiếng đàn goong đâu, cán bộ để ý làm gì cho mệt cái đầu, nặng cái bụng… Tiếng gió thổi đấy”.

Tiếng gió… Lẽ nào.

Già làng Ama Tun chậm rãi: “… À mà cán bộ đừng đi lên đồi, chỗ đó nhiều linh hồn ma quỉ đang ở, không nên đến đó đâu… Thôi tối rồi, đi ngủ mai còn lên nương”.

Sương lạnh ập qua cửa. Pha Lê chui vào chăn cuộn tròn, thả trôi cảm xúc miên man. “… Ở đó có nhiều linh hồn ma quỉ…”. Cô cố xua đuổi ý nghĩ ấy, ngồi dậy nhìn ra đỉnh đồi đen thẩm lờ mờ trong màn đêm. Hay là… ngày mai. Ngày mai… khi mặt trời lên.

Mặt trời rót tia nắng đầu tiên trong ngày.

Triền đồi lau trắng mọng ướt hơi thở núi rừng, choàng tỉnh giấc dưới vầng sáng phía xa. Cơn gió vô tình ghé qua làm rờm rợp biển mây lau lách phất phơ. Sương mai quấn quýt hàng cây, kẽ lá, loanh quanh bám víu bước chân người đi nương sớm. Cỏ dại mọc ken dày, ngập tràn hoa trắng li ti bên lối mòn. Chú chim rừng vỗ đôi cánh tíu tít bay lên, ngầm báo hiệu vùng cấm buôn R’Chai đang bị kẻ lạ xâm phạm. “… Ở đó có nhiều linh hồn ma quỉ…”. Pha Lê ngập ngừng… nhưng đôi chân cứ men theo lối mòn dẫn lên đồi.

Qua khúc quanh, xuất hiện đột ngột giữa lau lách um tùm từng cột gỗ khắc mặt người. Pha Lê nghe như luồng điện chạy dọc thân. “… Ở đó có nhiều linh hồn ma quỉ…”. Ngực cô phập phồng thở mạnh. Tượng gỗ đứng đầu mang mặt mũi người đàn ông. Gương mặt thô kệch chằng chịt nhát chém. Tượng gỗ bên cạnh dáng người phụ nữ. Nét mặt hiền lành, đôi mắt thân thiện. Chiếc gùi ẩn hiện lờ mờ sau lưng. Hai tượng cậu bé và cô gái đứng nép sau người phụ nữ.

Bốn tượng gỗ quay mặt hướng về buôn R’Chai.

T’ring… t’ring… t’ríng… t’ríng… t’rìng… t’ríng… t’ring…

Tiếng đàn goong. Tiếng đàn goong thánh thót rót vào không gian trong ngần buổi sáng tinh sương. Pha Lê hồi hộp nhìn xung quanh. Dáng người nhỏ nhoi ngụp lặn giữa biển sóng lau lách.

T’ring… t’ring… t’ríng… t’ríng… t’rìng… t’ríng… t’ring….

Bốn tượng gỗ đứng im lìm, chăm chú nghe.

T’ring… t’ring… t’ríng… t’ríng… t’rìng… t’ríng… t’ring….

Pha Lê lùi lại, ù chạy. Đôi chân trượt té, cuốn cả người ngã dúi. Cô cảm thấy đầu đau nhói, lơ lững giữa ngàn lau. Tiếng đàn goong tắt lịm…

oOo

Già làng Ama Tun đưa bàn tay chai sạm rờ vầng trán cô gái nóng hôi hổi: “...Cán bộ tỉnh rồi à… Nghỉ cho khỏe, vài bữa vết thương lành thôi”.

Pha Lê ngồi dậy khó nhọc: “Con xin lỗi già làng, con đã lên đồi…”.

- Thôi… cái chân cán bộ đi thì nó bắt cái đầu chịu tội thay rồi, khi nghe đàn goong đánh vào buổi sáng khác thường nên mình vội chạy lên, vừa kịp lúc thấy cán bộ lăn xuống bất tỉnh… Thằng Y Leng lật đật ôm cán bộ về trạm y tế, máu ra ướt cả áo nó đấy…

Pha Lê ngồi lại gần bếp lửa: - Y Leng chạy theo già làng à?

- Không… Nó đang… à, mà nó chạy theo mình…

Già làng Ama Tun đưa tẩu thuốc bập liên tục vài hơi, khói mù mịt gian nhà. Ông đưa mắt về phía đồi đăm chiêu: “… Ngày đó chiến tranh, chiến tranh ập về buôn R’Chai…”.

……

Hai anh em Ama Tu, Ama Tun đẹp trai và chơi đàn goong giỏi nhất buôn R’Chai. Biết bao cô gái mong muốn trọn cuộc đời, đêm đêm được nằm cạnh người mình yêu. Rồi họ tiễn hai dũng sĩ lên rừng theo bộ đội.

Hòa bình. Lũ làng vui mừng đón hai chàng trai trở về. Ama Tu cưới vợ. Lũ làng cầu chúc họ đẻ được những đứa con ngoan, khỏe mạnh, lớn lên thành những chàng trai, cô gái xinh đẹp.

Mãi đến lần bắp trên nương được mùa chín rộ dạo đó, người vợ hạ sinh đứa con trai đầu lòng. Thằng bé cất tiếng cười như suối chảy ngoài rừng. Tiếng khóc thét như thác đổ ầm ầm vực sâu. Tiếc thay, Giàng không thương vợ chồng Ama Tu, nên lấy mất thằng bé đôi tay đánh đàn goong, đôi chân lên nương. Năm lên hai tuổi, Giàng bắt nó đem về phía bên kia đồi cao.

Ama Tu buồn lắm, dằn vặt với tội lỗi vô hình Giàng trừng phạt vợ chồng mình. Con trâu mộng được giết để tế lễ cầu xin thần linh tha thứ. Nhiều mùa rẫy mang theo nỗi buồn để đem tin vui lại: vợ Ama Tu mang thai.

Lũ làng chào đón đứa bé gái trong tiếng la hét sợ hãi: “Ơ lũ làng… Con vợ Ama Tu đẻ ra ma quỉ… Đem giết đứa trẻ đi… Buôn R’Chai từ nào giờ chưa ai đẻ ra ma quỉ cả… ơ, lũ làng… ma quỉ về làm hại lũ làng… Đem giết nó đi thôi…”. Giàng cũng bắt đứa trẻ về bên kia đồi vào đêm mưa to, gió lớn.

Lũ làng R’Chai lặng lẽ, ngột ngạt. Ngày ngày lên nương, đôi tay Ama Tu tra bắp vào lỗ, đôi chân vô hồn lấp đất chôn vùi muộn phiền. Người vợ lại hạ sinh thêm một thằng bé, mình mẩy đỏ hỏn. Lũ làng giận dữ: “... Ơ, lũ làng… Con vợ Ama Tu bị ma quỉ nhập nên đẻ toàn ma quỉ… Đuổi nó đi khỏi buôn đi…”. Đứa trẻ bú sữa mẹ được vài hôm, người mẹ nghĩ quẩn, tìm nắm lá ngón nhai vào buổi chiều loang loáng… Ama Tu ngã quị, tinh thần suy sụp, tỉnh tỉnh điên điên. Gặp mùa khô khốc dạo ấy, mặt mũi tự dưng nứt nẻ, chảy nước ra đau đớn. Khi qua cơn bệnh lạ, mặt lành lại, nhăn nhúm từng vệt sẹo dài…

Lũ làng xa cách Ama Tu. Đi đâu cũng bị lảng tránh. Con nít khóc ré lên chạy biến vào nhà mỗi khi bắt gặp. Rồi lũ làng cảm thấy chẳng thể sống chung với con ma, kéo nhau đến nhà rông: “… Một là con ma phải ra khỏi buôn, hai là lũ làng ra đi, con người không sống chung với ma quỉ được đâu…”. Lũ làng quay sang thằng bé Y Leng. Mặt mũi nó lúc nào cũng đỏ gay giống người say rượu cần. “Thằng này nữa, ma quỉ nhập hồn rồi…”.

Ama Tun nhìn anh, rồi nhìn đứa cháu. Số phận của mình chưa biết như thế nào. Nhưng thương cháu nên mở lời xin lũ làng: “... Thằng Y Leng nhỏ dại, lũ làng thương tình cho ở lại với Ama Tun…”.

Lũ làng đồng ý, đuổi con ma lên trên đồi, cấm quay về buôn.

Chàng dũng sĩ buôn R’Chai lầm lũi lên tít đồi cao bỏ lại đứa con cho người em nuôi nấng, hóa điên dại. Y Leng quấn quýt bên già làng Ama Tun. Giàng tha tội chết, nhưng nước da đỏ hỏn lớn lên theo chàng trai. Bạn bè trang lứa chẳng ai dám chơi cùng. Y Leng chỉ biết làm bạn với cây đàn goong.

“… Giàng trừng phạt anh Ama Tu… nên mình không dám thương ai… sợ làm khổ con gái tội lắm… chỉ sống vậy thôi… - Già làng Ama Tun bồi hồi nhớ lại - … Bộ đội hành quân dưới rừng già tít trên núi cao kia, ngày đi đêm nghỉ, gian khổ vẫn đi… Đang hành quân, nghe máy bay trên đầu mọi người tản ra ẩn nấp. Cả cánh rừng phủ màn sương trắng cả cành lá… Anh Ama Tu ngã bệnh, mình phải nằm lại trạm để chăm sóc lâu lắm mới khỏi, tiếp tục đi vào chiến trường… Rồi giải phóng”.

...

Già làng Ama Tun nhìn Pha Lê trìu mến: “… Mình tưởng cán bộ cũng như lũ làng sợ con ma… Mình biết cán bộ sẽ hỏi… Y Leng lên đồi đánh đàn goong cho cha nghe đấy… Lũ làng không biết đâu cứ tưởng Ama Tu, lúc đầu cũng sợ rồi quen dần… Y Leng làm tượng gỗ để cha nó nói chuyện… Khi cán bộ đi về hướng đồi, Y Leng nhìn thấy, nó không muốn cán bộ gặp cha nó nên nấp trong bụi rậm, sẵn bên mình cây đàn goong…”.

Từng lời già làng Ama Tun xoáy vào lòng Pha Lê. Ánh lửa nhập nhòa, lởn vởn trong đầu cô gái bao hình ảnh thương tâm khác.

oOo

Pha Lê nán lại chờ vết thương kéo da non. Cô nhờ Y Leng chở ra bưu điện thị trấn huyện nhắn tin về thành phố cho người bạn.

- Y Leng này, vài hôm nữa Y Leng đưa cha về lại buôn nha.

Y Leng giật mình: “Không… không đâu, nghe chú nói lũ làng sợ cha mình lắm… Lâu rồi không ai nói chuyện cùng Y Leng… chỉ có cán bộ thôi…”.

Bưu điện thị trấn gửi già làng Ama Tun bao bì lớn bên ngoài ghi nhờ chuyển Pha Lê. Trời sâm sẩm tắt nắng, lũ làng kéo nhau ngồi kín nhà rông nghe cán bộ kể chuyện. Trên tấm vách, quanh từng cây cột treo rất nhiều hình ảnh to bằng tranh vẽ. Ai cũng sửng sốt khi nhìn vào, xầm xì: “Ôi sợ quá… Lũ làng ơi con ma bị bắt hình kìa…”.

“Xin mọi người im lặng…” - Cán bộ Pha Lê đứng lên - … Đây là hình chụp người bị nhiễm chất độc da cam trên khắp đất nước ta…”.

Cô gái nói về chiến tranh, nói về tội ác dã man mà kẻ thù đã trút xuống đất nước này. Cô gái nói với cả tấm lòng nhiệt huyết tuổi trẻ, tiếng nói của một thế hệ lên án chiến tranh. Lũ làng im lặng, hết nhìn cán bộ, lại quay sang mấy tấm ảnh. Một vài người đứng lên tiến đến gần hình ảnh kia. Thỉnh thoảng có bàn tay thô ráp, mộc mạc đưa lên chạm vào. “… Thưa bà con, bác Ama Tu, Y Leng cũng là nạn nhân thôi… không phải con ma hiện hình về hại buôn mình đâu…”.

Một người lớn tuổi trong làng chợt choàng tay ôm chầm lấy Y Leng, hôn vào gương mặt đỏ hỏn, phập phồng hơi thở. Hai ba người khác cũng quay lại nhìn cười thân thiện.

oOo

Pha Lê chia tay già làng Ama Tun, mọi người buôn R’Chai về thành phố. Hơ Mi cài lên mái tóc cô chùm hoa pơlan. Những cánh tay vẫy vẫy quyến luyến. Y Leng đưa cán bộ ra đường lớn về thị trấn huyện. Ngọn đồi mơ màng nắng sớm. Lau trắng phất phơ trắng xóa góc trời. Đến chỗ ngoặt, Y Leng dừng lại. Chàng trai trông theo dáng cô gái khuất sau rừng hoa pơlan lòng chợt nao nao len vào cảm giác nhớ nhung…

BeSsmg6v.jpgPhóng to

Áo Trắng số 7 (ra ngày 15-8-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYÊN TÀI (Bình Thuận)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất