Minh họa: KIM DUẨN
Bờ bên kia của vơi đầy con nước, tiếng cò líu réo rắt điệu Bắc mà sao thanh âm vọng vang một cách khắc khoải da diết trong từng con sóng nước.
Phải mà, tiếng đờn cò có bao giờ vui đâu? Lòng mình còn đó bao nỗi xót xa thì làm sao kéo lên những cung điệu vui tươi, dẫu đó là Bắc hay Nam thì nghe thể cũng như là Oán mà thôi.
Tiếng đờn theo gió vọng về bên này con sông, khiến người đi lấy chồng cũng thắt thẻo ruột gan. Có ai cào ai xé gì đâu, mà lòng dạ con Lành bời bời, không dưng rơi nước mắt thấm cả cái áo dài đỏ.
Người làng nói nó khóc vì xa xôi cách trở nẻo về thăm tía má. Kẻ lại phủi tay, giờ xe cộ rần rần, đường sá trải nhựa vào tận cùng ngõ xóm, chớ đâu phải hồi xưa mà khóc chi cho buồn cái ngày vui.
Mấy thuở tận sâu trong cái miệt đồng bưng này, mới có một con nhỏ nhà quê lấy được tấm chồng giàu sang, lại học thức đàng hoàng, ngoại hình láng lẫy như vậy, nên hồi cưới con Lành, xóm làng như hội hè, nao nức cả một vùng quê.
Ờ thì, cũng có ngoại lệ, có một người buồn. Thằng Líu bên kia sông.
2. Nay nước tràn bờ sớm, điên điển vàng mênh mang khắp triền sông. Thằng nhỏ xuôi ghe, cập bến đầu chợ, lựa vài con tép vẫn còn giãy trong thau về nấu canh chua cho tía. Tía ưng món này lắm.
Tía nó đi đờn cho đám trên Cái Cùng, ba hôm rồi, nay tía về, chắc cũng phải sẫm trời. Mà tía cũng nghiệt chi quá đỗi, đặt cho nó cái tên nghe hắt hiu buồn, Song Lang.
Hồi nhỏ đi học, có lần đám bạn trêu cái tên cù lần quê trớt, tên gì nghe hổng có sang, hổng chút ý nghĩa. Người ta đàn ông con trai Hùng Dũng Tuấn Tú hay Tâm Tài gì đó, nghe mướt rượt.
Bận nó cũng về hỏi, tía ngồi ngoài bến sau, ngóng qua bên này con sông, chạng vạng chiều hôm, tà dương khuất dần mé bần.
Song Lang nhìn đơn giản nhỏ xíu vậy chớ nó quan trọng trong dàn nhạc tài tử cải lương nghen bây. Bất cứ ai chơi đờn ca cũng phải biết nó. Âm vọng của nó vang rất xa.
Song Lang giữ trường canh, giữ nhịp điệu tiết tấu trong dàn đờn. Tất thảy mấy thầy đờn đều phải nghe theo tiếng Song Lang mà bắt đầu vào bài hay kết thúc bài. Nói nôm na cho bây dễ hiểu, nó là mạch sống, là trái tim của dàn đờn.
Tía bắt đầu rao. Tay trái tía giữ dọc nhị rồi bấm dây đờn bằng lòng ngón tay. Tay phải kéo cung vĩ đẩy đưa. Tiếng đờn rưng rưng.
Nó hiểu ý tía mà. Tía lụm nó về từ hồi còn đỏ hỏn, bị người ta bỏ ngay cổng đình. Một thân một mình, tía chăm bẵm cho nó. Cực khổ gì tía cũng cam.
Hai tía con lủi thủi trong căn nhà vách lá, liêu xiêu mỗi bận mưa giông. Tía làm đồng, hễ rỗi rãi, ai kêu đánh đờn, tía lại quày quả đi.
Hồi nhỏ nó lon ton theo tía. Giờ lớn rồi, cũng đã đôi mươi, nên nó ở nhà chăm lo ruộng đồng. Tía đi xong tía về. Tía sống thong dong đời tía. Vậy là nó mừng.
Phần đời này nó gắn với tía. Chẳng là máu mủ nhưng là ruột thịt. Nó cũng chẳng xa xót chi cái nguồn cội gốc rễ đời mình. Hẫng nhẹ mà sống những ngày đời còn xanh này.
Có lần nó ra chợ, nghe mấy bà mấy dì nói đời tía nó buồn lắm. Buồn như tiếng đờn của thằng chả đó bây. Ngộ cái tình là, chả càng buồn, chả càng đờn hay. Tiếng đờn cứ vậy mà len lỏi khắp miệt bưng biền của cái xứ này.
Tía lại đờn cái bản Bắc quen thuộc, tía kéo lên tới líu, rồi thả dây đờn, nghe tức nghẹn ngay lồng ngực. Đám le le xao xác gọi bầy mùa nước nổi. Trăng bắt đầu chênh chao qua mấy ngọn cây.
3. Tía nghe gì hông, ngoài chợ người ta xì xào chuyện cô Lành gì đó con bà Năm Trà xóm bên sông, giờ quay về kê cái bàn máy may ngoài chợ giữa kiếm sống.
Cô Lành già rồi mà còn đẹp quá tía. Người ta nói hồi đó cô Lành đẹp nhất làng, được dạm ngõ nơi giàu sang. Ai ngờ hơn hai chục năm xa xứ sống với thằng chồng, chẳng mụn con nào, bị gia đình chồng hất hủi, cưới thêm vợ lẽ cho ổng.
Nghiệt quá tía. Chuyện hồi xưa thôi heng. Chớ bây giờ đâu ai cạn nghĩ vậy. Duyên số run rủi kiếp này mình gặp nhau, ắt kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau cả ngàn lần.
Nhưng ông trời có mắt tía à! Rồi thằng chồng ham mê cờ bạc, tiêu tốn rượu chè. Sản nghiệp tanh bành hết. Lại thêm bệnh hoạn cuối kỳ. Đâu chừng ba năm trước lăn đùng ra chết. Cổ chịu tang ba năm, rồi xin ba má chồng cho hồi gia.
Cô Lành là ai tía biết hông? Cỡ trạc tuổi tía đó. Coi chừng bạn tía hồi xưa đó nghen.
Ờ thì, cũng có biết. Giọng tía run rẩy, ánh mắt xa xăm. Thở dài. Tháng bảy rồi, mùa này ô môi tàn hay chưa?
4. Tối mười sáu, trăng tròn vằng vặc, tía ra bến sau, rao đờn. Những cánh ô môi muộn mằn vẫn lã chã rơi, dập dềnh triền sông.
Lạ kỳ là tía không đờn bài Bắc như lệ thường. Nay tía đờn bài Oán.
Bài Oán của tía sao nghe lắt léo, thúc nhịp nhanh, dần dã sóng nước. Tía kéo lên líu. Lại ngưng bặt tiếng đờn. Lần này thằng Song Lang hổng nghe tức nghẹn ngay lồng ngực.
Nó ngó ra bến, đờn cò đứt dây. Tía hay nói, nghe dăm ba tiếng đờn cò, đứt dây ứ hự, quên hò xự xang.
Nhưng phàm cuộc đời này, có những chuyện đã là máu thịt trong mình, làm sao quên được.
Trăng rọi qua mấy ngọn bần. Song Lang thấy thấp thoáng bóng cô Út Lành phía bên sông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận