​Tiếng cây

THẠCH LINH
THẠCH LINH

TT - Thế là những cây xanh Hà Nội tạm thời thoát chết! Một cái chết rợn người sau tiếng rít lưỡi cưa máy làm những tán cây tơi tả, những thân cây vật ngã.


Cây xanh bị đốn hạ trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) - Ảnh: Việt Dũng

Một cuộc tàn sát hàng loạt với số lượng nạn nhân đã được lên danh sách đến 6.700 cây trên 190 tuyến phố. Một cuộc bức tử mặt đất và bầu trời phá tung không gian kiến trúc phong cảnh đô thị.

Cả tuần qua người dân thủ đô, người dân cả nước choáng váng, phẫn nộ, đau đớn, xót xa, lo lắng cho cây xanh Hà Nội.

Nhà tôi ở phố Liễu Giai, một sáng chạy xe lên cây cầu vượt Kim Mã, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy cả đoạn phố Nguyễn Chí Thanh ven hồ Ngọc Khánh hàng cây xanh hôm qua còn tỏa bóng bỗng nhiên biến mất, phô ra trần trụi hình khối của các tòa nhà, khiến cái nhìn hụt hẫng, nhức nhối.

Và chỉ trong vài ngày đã có hàng trăm cây bị chặt trong nhiều tuyến phố, những cây xanh còn tươi tốt, khỏe mạnh, những cây xanh thẳng đứng, thân cứng, những cây xanh đã làm nên hồn cốt văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Trời đang tiết xuân mà nghe như có bão nổi thổi thốc cành bật rễ những hàng cây thủ đô.

Phải cứu lấy cây xanh Hà Nội! Đó là mệnh lệnh trái tim của những người Hà Nội, những người yêu Hà Nội, những người mang trong hồn mình những vòm xanh cây lá gắn cùng văn hóa Hà Nội.

Những cái cây chỉ đứng im ra lá ra hoa, chỉ đứng im che chở con người và các kiến trúc phong cảnh, chỉ đứng im lọc khí cho thành phố, chỉ đứng im trong nắng trong mưa giữ cho phố phường màu xanh sự sống. Nhưng cây có tiếng nói của lịch sử, của văn hóa ôm ấp trong lòng thành phố.

Tiếng nói đó không thể bị tiếng máy cưa át được. Tiếng cây đã được nói lên trong những mảnh giấy các bạn trẻ dán lên thân cây rằng “tôi còn mạnh khỏe, xin đừng giết tôi”, rằng “hãy bảo vệ chúng tôi”.

Tiếng cây vang lên trong bức thư của nhà báo Trần Đăng Tuấn, trong những câu hỏi của giáo sư Ngô Bảo Châu gửi đến lãnh đạo Hà Nội. Tiếng cây bật ra ở tư thế ngồi trên cành cây để giữ cây của một số phụ nữ thủ đô. Tiếng cây dậy vang trên các trang mạng xã hội, trong hàng nghìn chữ ký và bình luận vào bản thỉnh cầu ngừng việc chặt cây. 

“Khi nghĩ về đời người tôi thường nhớ về rừng cây”, lời một bài hát quen thuộc thật đúng những ngày này, nếu như cây bị triệt hạ một cách lạnh lùng, man rợ, thì con người sẽ phải sợ cho cuộc sống của mình. Cứu cây, chính là cứu người!

Và tiếng cây - tiếng người đã buộc được máy cưa dừng cắt. Lãnh đạo Hà Nội đã phải họp, phải cho chỉ thị Sở Xây dựng kiểm điểm việc này, tiến hành rà soát lại kế hoạch chỉnh trang đô thị, không được chặt cây tràn lan, bừa bãi.

Thương những cây đã bị chặt rồi mà những vòng gỗ thân cây bị cưa ra như vẫn còn đau. Tiếc những dãy phố bỗng chốc hết màu xanh, bị thay cây vội vã. Nhưng hi vọng vẫn còn cho cây xanh Hà Nội sau cuộc này.

Khi người dân biết nghe và nghe được tiếng cây rì rầm miên man nói chuyện với mình, tâm tình cùng mình về vận nước lòng dân, về lòng yêu thành phố, về sự gắn bó máu thịt của từng hàng cây góc phố với con người.

Và khi tiếng cây nói lên tiếng người, được các cấp chính quyền lắng nghe, tôn trọng và thực hành theo ý dân. Ai không nghe hiểu được những tiếng vô thanh của đất trời, cây cỏ trong không gian sống của mình thì cũng sẽ không nghe hiểu được tiếng người sống quanh mình! Chuyện cây xanh này không chỉ riêng ở Hà Nội, nó đã và đang diễn ra ở nhiều thành phố, đô thị trong cả nước.

Giờ đây đi trên phố phường Hà Nội lắng nghe tiếng rì rào của vòm cây hay ngắm một chiếc lá khẽ rơi, hãy tin là cây đang nói lời cảm ơn người đã cứu cây. Và cây vẫn chưa hết phấp phỏng cùng người!

THẠCH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất