Về câu chuyện này, vị HLV của Phúc cũng như vị lãnh đạo của bộ môn điền kinh đã đưa ra dư luận một kịch bản mà các ông cho rằng quá sức tuyệt hảo của chủ nhà Myanmar. Đó là người ta tung ra hai VĐV tham gia thi đấu ở nội dung này. Một người thì đi bộ đàng hoàng, còn một người thì liên tục đi như chạy. Nếu Phúc sốt ruột và cũng chạy sẽ bị loại bởi phạm quy, còn bình tĩnh đi đúng luật thì đương nhiên thua.
Và thế là dư luận rần rần lên án chủ nhà Myanmar.
Vâng, cứ cho rằng vụ ăn gian này là có thật đi, thì đây cũng chỉ mới là câu chuyện từ một phía. Và câu chuyện này tôi chỉ cảm thông chia sẻ với Thanh Phúc bởi VĐV khi thi đấu thường hết sức mệt mỏi, vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần nên rất nhạy cảm. Riêng với vị HLV của Phúc cũng như các quan chức thể thao VN tại SEA Games 27, tôi cho rằng nếu chỉ xoáy vào mỗi chuyện ăn gian thì chưa đủ.
Chưa đủ ở đâu? VĐV Saw Mar Lar New, người đã đoạt HCV môn đi bộ 20km này, đã về đích trước Thanh Phúc 2 phút 05 giây. Nhưng nếu nhìn lại thành tích của Phúc, ta mới thấy cô kém chính mình (cột mốc là Olympic London 2012) đến 4 phút! Nghĩa là nếu Phúc thi đấu tốt như chính mình đã từng thể hiện thì chủ nhà có ăn gian cũng chẳng ăn thua!
Vấn đề ở đây là có vẻ như nhiều HLV, quan chức thể thao VN đang mượn chuyện “ăn gian” của chủ nhà để khỏa lấp sự chuẩn bị không tốt cho quân mình.
Giá như người ta sòng phẳng, nói cả hai chuyện, vừa việc “ăn gian” của chủ nhà và vừa chuyện quân ta thi đấu dưới sức thì sòng phẳng hơn, và như thế mới mong tiến bộ được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận