Chị C.T. bảo: “Tụi mình mà không viết gì sau chuyện đào tạo lớp này là thất bại hoàn toàn”. Có lẽ vậy thật. Mình đã thất bại khi phải chấp nhận và chịu đựng những chuyện này trong suốt ba năm học, cho đến những ngày bảo vệ luận văn.
Khoa học chân chính ở đâu khi phản biện không thèm đọc luận văn mà vẫn nhận xét như thường. Khoa học gì mà phản biện mượn bản tóm tắt của học viên để viết nhận xét. Khoa học gì mà phản biện khen luận văn vô số ưu điểm nhưng khi một thành viên khác của hội đồng phản đối liền đặt bút cho điểm 6. Khoa học ở đâu khi cán bộ đặt câu hỏi rồi chạy sô sang hội đồng khác mà không thèm nghe câu trả lời. Và còn biết bao nhiêu điều khó chịu không thể viết ra đây...
Giá hội đồng cho mình ít điểm thôi nhưng đó là đánh giá đúng năng lực và những gì luận văn mình thể hiện. Điểm thì cao chót vót nhưng mình biết các thầy không đọc luận văn của mình. Thế có gì đâu mà vui với kết quả này. Ai cũng chúc mừng nhưng nghĩ lại thấy chua chát.
Hôm nay, thầy V. bảo: “Phải làm tiến sĩ thật nhanh đừng để những người như vậy đào tạo lớp sau nữa”. Trước đây, nghĩ tới chuyện làm nghiên cứu sinh thì lo kinh khủng nhưng giờ thấy thật đáng cười. Cái kiểu đánh giá thế này, tiến sĩ có gì đâu mà khó?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận