Người trong cuộc mừng vì bỗng dưng có khoản từ trên trời rơi xuống đều đều. Người ngoài cuộc mừng vì hy vọng nạn tiêu cực từ nay sẽ chấm dứt, không còn “giấy kẹp”, cũng chả còn “anh hùng núp” nữa. Riêng nếu có sự ghen tị của người trong cuộc chắc cũng dễ hiểu, bởi cũng là nhân viên thi hành công vụ, (cũng ở những vị trí nhạy cảm tương tự như thuế vụ, hải quan, địa chính...) mà người ta được khoản dưỡng liêm, còn mình thì “trống vắng”.
Riêng cái tâm trạng lo lắng thì chủ yếu rơi vào thành phần phó thường dân, một thành phần cứ mỗi khi đứng trước nhân viên dịch vụ công là lo sốt vó, chứ không hề có chuyện ngược lại. Cánh lái xe đã trót đóng “hụi chết” băn khoăn không biết “sẽ ra sao ngày sau”, cánh nhân viên chuyên chạy thủ tục hải quan xuất khẩu thì e ngại sẽ bị “đày tớ” trút giận khi họ không có khoản dưỡng liêm. Chả nhẽ mình lại thay cho chính quyền đứng ra dưỡng liêm họ? Thế thì chết, lâu nay phí bôi trơn đã ngốn kha khá rồi, còn gì là lãi trong thời buổi kinh tế khó khăn này.
Vả lại, cũng chả biết dưỡng thế nào cho đủ, đến ngay cái khoản 5 triệu kia cũng đang là câu hỏi băn khoăn của dư luận: “Nó đã đủ dưỡng cho cái liêm chưa?”. Bởi thực tế có những vị trí ngoài đường rất hấp dẫn. Chẳng thế mà trước đây một lãnh đạo đã thốt lên rằng: “chả biết ở ngoài đó có cái gì mà các CSGT cứ thích ra ngoài đứng?”. Vì lẽ ấy, không chỉ dư luận lăn tăn mà cũng có chiến sĩ lăn tăn. Nhức đầu thật, thế mới biết tiền là phức tạp, cho dù nó là tiền dưỡng liêm.
Tuổi Trẻ Cười số 452 (15-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận