Thứ 5, ngày 21 tháng 11 năm 2019

Tiền chùa - đùa với nỗi đau

10/10/2013 09:35 GMT+7

TT - Sáng 9-10, Tiền chùa - phim đầu tay của đạo diễn Việt kiều Thiện Đỗ - đã có buổi họp báo ra mắt tại Megastar Hùng Vương, TP.HCM.

Tiền Chùa, phim hài duyên dáng trong mùa mưaĐiện ảnh Việt và những cuộc trở về

F3YLxfH6.jpgPhóng to
Tiền chùa sẽ ra rạp từ ngày 18-10 - Ảnh: Megastar

Trước đây, Thiện Đỗ mới chỉ được chú ý qua phim ngắn Theo ánh đèn mà đi (YxineFF). Và để tiến một bước đến phim dài đầu tay này, đạo diễn đã mất rất nhiều năm quyết liệt theo đuổi đề tài, từ chối cách tìm các studio lớn để hợp tác bởi “tôi là một người rất bướng, chỉ muốn làm theo ý mình”. Tiền chùa đúng là một phim “làm theo ý mình” như đạo diễn nói.

Chuyện phim kể về Lộc (Khương Ngọc) và công ty Lucky Lộc kinh doanh hàng mã - cung cấp mọi dịch vụ từ tiền đến những thứ kỳ quặc nhất cho những người ở thế giới bên kia. Lộc là một người mê tín, bởi thế nên Lộc luôn tin vào các dấu hiệu may rủi trong cuộc sống. Ví như vận may với Lộc có thể là chiếc... quần soóc hoa mà mỗi khi mặc thì chơi golf kiểu gì cũng thắng. Và vận rủi thì được tóm gọn thành “tam độc” gồm: bà già, chó và... bà bầu! Nhưng may rủi cũng tùy thời vận. Như hành trình của đồng tiền mất góc mà vô tình Lộc có rồi mất là một ví dụ của sự may rủi kỳ lạ đó.

Tâm sự trước buổi chiếu phim, đạo diễn Thiện Đỗ bảo anh tâm đắc với lời nói của vua hề Charlie Chaplin rằng “cuộc đời là bi kịch khi nhìn cận cảnh, nhưng là hài kịch khi nhìn toàn cảnh”. Những mảnh nhỏ trong Tiền chùa đúng là tập hợp của những bi kịch, như câu chuyện tình của Quyên (Vân Trang) với chàng Việt kiều Tony, Quyên với gã chủ tiệm hoa nơi cô làm việc, Hiền (Lều Phương Anh) với gã trai bạc tình. Và ngay cả Lộc cũng có vô số bi kịch, có cái có thể nói ra được với... thầy cúng, với đối tác, có cái chỉ là một góc khuất, mình Lộc đau. Nhưng tổng thể thì lại hài, cũng có thể như cách nói của chính vua hề Chaplin rằng “để thật sự cười, anh phải có thể lấy nỗi đau của mình ra và chơi với nó!”. Mỗi nhân vật của Tiền chùa đã phải “đùa” với nỗi đau của chính họ và khán giả thì bật cười.

Câu slogan “Tiền càng xài càng ghiền” không phải là một thông điệp dễ hiểu trong phim. Nhưng cái cách mà các nhân vật “vật lộn” với công việc, cuộc sống mà không thể không có tiền thì ngẫm ra càng xài càng ghiền cũng đúng. May thay, giữa thật giả lẫn lộn, giữa người ngay - kẻ gian, giữa những góc khuất trong sáng và những âm mưu đen tối, vẫn có những người tìm được nhau, đến với nhau.

Tiền chùa có những câu thoại sắc và chua cay, đạo diễn cũng cố công đưa vào những miếng hài câu khách nhưng tiết chế để không quá lố. Bộ ba vào vai Lộc - Quyên - Hiền cùng các nhân vật phụ khác diễn tốt. Phim làm thông minh, gửi nhiều ẩn ý trong câu chuyện nhưng cái tiếc nhất là Tiền chùa thiếu điểm nhấn. Phim hơi dàn trải khi chia khá đều các bi kịch cho các nhân vật, ngay cả cái kết cũng khá đều nhau. Tiền chùa có lẽ sẽ là một phim hấp dẫn, nhưng hấp dẫn đến đâu lại phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả. Còn đạo diễn thì tỏ ra khá hài lòng vì ít nhất anh đã có toàn quyền với đứa con tinh thần đầu tiên của mình.

Trong cái rủi có cái may

Có nhiều “giấy khai sinh” cho câu chuyện Tiền chùa. Thiện Đỗ kể: cái cớ đầu tiên là khi mới từ Mỹ về VN, có lần trả tiền mua đồ, anh bị cô bán hàng từ chối một tờ tiền vì nó rách. Cái cớ thứ hai, anh nhận được email của một người chị nói nằm mơ thấy bà dì đã mất kêu lạnh, nên bảo anh đi mua quần áo vàng mã để ngày giỗ đốt cho bà. Thế là Thiện Đỗ tò mò, không biết mấy người làm ra vàng mã này kinh doanh ra sao. Cái cớ thứ ba, đó là một năm anh làm gì cũng hỏng việc, bao nhiêu tiền dồn lo cho vợ vừa sinh con và mua một căn nhà nhỏ đến cạn túi. Thế mà cũng lại một bà chị email chúc mừng Thiện Đỗ đã có một năm thành công khi mua được nhà, sinh con... Trong cái rủi có cái may là thế, để Tiền chùa ra đời.

CÁT KHUÊ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận