06/05/2009 08:09 GMT+7

Tiễn biệt một "đời vui"

THÁI BÌNH
THÁI BÌNH

TT - Hàng trăm người đã ngậm ngùi tiễn đưa thạc sĩ phát triển cộng đồng Nguyễn Thị Oanh về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng 5-5. Vậy là đã khép lại một cuộc đời đẹp như những trang viết, đã ngừng đập một trái tim yêu thương cuộc đời.

Nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh qua đờiCô Oanh đã ra đi "Chúng em sẽ cố gắng tiếp bước cô"...

oxY0MEhh.jpgPhóng to
Cô Nguyễn Thị Oanh trong một lần họp mặt cộng tác viên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: N.C.T.
Nhà xã hội học Nguyễn Thị Oanh qua đờiCô Oanh đã ra điChị vẫn làm việc đến phút cuối cùng!

Cùng ngày, đại diện gia đình thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh đã ủy quyền cho một nhóm nhân viên xã hội sử dụng toàn bộ tiền phúng điếu (100 triệu đồng) để xúc tiến thành lập quỹ học bổng cho trẻ em thiệt thòi trong cộng đồng.

Hòa lẫn giữa dòng người đưa tiễn là những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, người mù, người có HIV/AIDS và cả người dưng - những người chưa từng gặp mặt mà chỉ biết đến cô Oanh qua các bài báo và các hoạt động cộng đồng.

Chị T. - một người từng sống trên đường phố và được cô Oanh động viên mà giờ đang cưu mang những đứa trẻ có HIV/AIDS, nói lời tiễn biệt trong nỗi xúc động nghẹn ngào: “Cô ơi, rồi đây mỗi khi thất vọng trong đời con biết tìm đến ai hở cô. Ở đời làm người tốt sao khó quá, nhưng nghe lời cô nên con cố chịu đựng, cố vượt qua”.

Cô Oanh chỉ là một người bình thường, vậy mà đến lúc về trời lại được quá nhiều người tiếc thương. Giáo viên, SVHS, nhân viên xã hội đến từ các tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp... và rất đông cán bộ nhà nước. Bà Huỳnh Thị Nhân - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - viết trong sổ tang: “Mọi người sẽ mãi nhớ thương cô, một người cống hiến không mệt mỏi vì sự phát triển của cộng đồng”.

Trong giờ phút biệt ly, những đồng nghiệp đàn em của cô Oanh vừa hát vừa khóc: “...Những hẹn hò từ nay khép lại... Chút nắng vàng chiều nay cũng vội...”. Nhìn cảnh đó, lại nghe giọng trầm buồn đọc điếu văn lược thuật lại “một đời vui sống vì cộng đồng”, không ai cầm được nước mắt. Có một nỗi đau, nỗi mất mát lớn đến vô cùng trong lòng của họ dành cho người đồng nghiệp, người chị, người thầy của mình. Thạc sĩ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt sụt sùi nhắc lời cô dạy: “Người thợ may có cây kéo, thợ mộc có cây đục, còn người làm công tác xã hội cần có tư cách mới được xã hội nhìn nhận đúng mức về nghề nghiệp và truyền cảm hứng dấn thân cho đàn em”.

Chị Trần Thị Nên, nhân viên xã hội, nhớ mãi lời dạy của cô Oanh: “Muốn làm công tác xã hội phải thương người, có vậy người ta mới cho mình thương và thương mình”.

5TyU9xrt.jpgPhóng to
Một trong những bài báo của thạc sĩ Nguyễn Thị Oanh đăng trên Tuổi Trẻ (11-12-1986) - Ảnh tư liệu

Tiếc thương người bạn lớn của Tuổi Trẻ

Ngày chị Oanh mất (1-5-2009), nhiều người trong Tuổi Trẻ từ thành viên trong ban biên tập cho đến thư ký tòa soạn, biên tập viên, phóng viên, nhân viên... nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi báo tin (mặc dù chúng tôi đã biết tình trạng bệnh của chị từ lúc bắt đầu). Càng khiến những người làm báo Tuổi Trẻ chúng tôi cảm nhận hơn sự thiếu vắng chị từ đây.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Tuổi Trẻ có rất nhiều cộng tác viên (CTV). Có người uyên thâm trong lĩnh vực chuyên môn, có người viết rất hay, có người nhạy bén đề tài, có người viết nhanh, có người thân thiết. Riêng chị Oanh có đủ tất cả những yếu tố trên. Bên cạnh đó chị còn có khả năng cộng tác với nhiều ban, ở nhiều lĩnh vực khác nhau: chính trị - xã hội, giáo dục, nhịp sống trẻ, Tuổi Trẻ điện tử, Tuổi Trẻ Cuối Tuần... Chưa có CTV nào thân thiết với nhiều người, nhiều ban ở Tuổi Trẻ như chị. Dù chị đã 79 tuổi nhưng chúng tôi vẫn gọi “chị” vì tính cách chị rất trẻ, và chị cũng thích thế. Tuổi Trẻ gần như coi chị là người trong nhà.

Chị không chỉ là nhà giáo dục tâm huyết, nhà hoạt động xã hội tích cực, mà còn là người bạn lớn của giới trẻ. Chị chia sẻ những bức xúc của mình cho Tuổi Trẻ, và rất sẵn sàng mỗi khi Tuổi Trẻ cần tiếng nói của chuyên viên trong một vấn đề xã hội nào đó. Mức độ cộng tác của chị không thể kể hết: làm giám khảo cuộc thi, tham gia các buổi giao lưu trực tuyến, góp ý định hướng nội dung, viết bài, đặc biệt những bài Thời sự & suy nghĩ mạnh mẽ, thẳng thắn...

Không ít lần do yêu cầu thời sự, chúng tôi gọi điện thoại đặt bài chị vào cuối giờ trưa, hẹn cuối giờ chiều sẽ “xin bài”, chị than: “Không được đâu em ơi, chị mệt lắm, mới vừa xong cuộc làm việc (hội thảo), đầu giờ chiều chị lại có cuộc hẹn...”. Thế nhưng chỉ cần một, hai giờ sau, tòa soạn đã nhận được bài viết của chị, lần nào cũng như lần nào, súc tích, sắc sảo, thuyết phục.

Một CTV quý giá, một người bạn thân thiết của Tuổi Trẻ đã ra đi. Mất mát lớn quá đối với Tuổi Trẻ và cả với xã hội. Chị Oanh ơi!

Thủy Cúc

Cai nghiện phải bằng liệu pháp tâm lý “Đừng tước mất cơ hội của trẻ”Đói tình cảm đáng sợ hơn đói cơmNếp sống văn minh đô thị phải bắt đầu từ giáo dục nhân cáchDạy con ý thức cộng đồng: Cha mẹ phải là “người mẫu”Tái hòa nhập sau cai nghiện: Cánh cửa chỉ mới hé mởGiáo dục kỹ năng sống, chuyện không dễ!Quí trọng bản thân để tận hưởng cuộc sống Công tác xã hội, một ngành học cần thiết Bắt đầu từ người thầy Chất lượng giáo dục bắt đầu từ người thầy thật Biết mình để truyền thông có hiệu quả Nhốt người chứ không thể nhốt tư tưởng Những chàng trai “quên” lớn lên Thà ít mà tốt Một lối sống văn minh Từ từ thiện đến công bằng Tạo sức đề kháng cho giới trẻ VN Bài học làm người bị bỏ quên Lập kế hoạch cho cuộc đờiGiá trị sống Ai cũng có 24g/ngày Phong trào tình nguyện Tuổi mới lớn - Để dây diều không đứt Sống vì cộng đồng: Đồng hành bằng những trái tim Nét đẹp nhất của người phụ nữ Đừng để họ “sống cô đơn giữa đám đông” "Tôi" và "chúng ta"

THÁI BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất