21/01/2010 08:08 GMT+7

Tiệc đưa ông Táo

TRẦN MỸ HIỀN (Long Xuyên) 
TRẦN MỸ HIỀN (Long Xuyên) 

AT - Hai mươi ba tết!

uAvFqW98.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Trong khi mọi người háo hức khăn gói về quê cho kịp chuyến với ông Táo thì tôi ngồi bó gối trong một góc giường, nhìn nét hân hoan trên từng khuôn mặt mà nuốt thầm nỗi nhớ vào lòng. Tôi vỗ về nhè nhẹ tim mình: "Thôi kệ, thử ăn tết xa quê một lần".

Có lẽ giờ này nội tôi đang xì xụp lạy bên chiếc bàn đầy nhang đèn để tiễn ông Táo về trời. Má thì cặm cụi ngâm những mẻ nếp, và trong xóm đã bắt đầu rộn lên tiếng quết bánh phồng thậm thình, thanh âm đậm hương vị tết.

Mặt tôi thuỗn dài, trí tưởng tượng không biết sẽ lan đến đâu nếu Hạnh không đẩy cửa bước vào.

- Gì vậy? Nhớ nhà hả nhỏ? Mày đừng nói với tao là mày khóc à nhen!

Tôi tránh ánh mắt của nhỏ Hạnh, lững thững bước ra sân.

- Việc gì mà khóc. Tết ở đâu chẳng là tết!

- Nói vậy chứ tao biết ruột mày đang héo. Năm đầu, cả nhà trọ về hết, mỗi mình tao ở lại, buồn muốn khóc thét. Năm hai rồi năm ba, cũng ở lại, dần dần rồi lì. Hi sinh một cái tết nhưng mình sẽ được nhiều thứ. Tiền trực mấy ngày tết bằng cả tháng lương dạy kèm.

Tôi ngồi xuống băng đá, nhìn quanh khoảng sân hẹp loang lổ nắng chiều, lốm đốm, nhập nhòa như những hình tượng kỳ quái trong tranh lập thể Picasso.

Hai mươi ba tết! Những giò phong lan cằn cỗi cũng gắng nhú ra một nhành hoa tím lịm. Ba chậu mai to lùm xùm lá, vài chiếc đã ngả vàng. Chúng bị đẩy vô khu nhà trọ của bọn sinh viên nghèo kiết xác!

Bất giác, tôi ngoảnh cổ vào trong, gọi to:

- Hạnh ơi, có cái để ăn tết rồi đây!

Hạnh đã thay bộ đồ ở nhà, xăm xăm đi riết ra. Tôi chỉ ba cây mai đứng trước mặt:

- Thay áo cho ba đứa nó đi, cái áo tết màu vàng ấy.

- Trời ạ! - Hạnh la lên - Bộ rảnh lắm sao? Thôi vô viết luận án đi cô nương.

Tôi thủng thẳng đến bên gốc mai:

- Lặt lá cho mấy cây mai có mất công gì lắm đâu.

Hạnh ngần ngừ nhìn tôi vặt từng túm lá mai vãi đầy dưới chân, rồi chép miệng:

- Thôi kệ, khùng với mày một lát cho đỡ buồn.

Những mảnh nắng cuối cùng của chiều hắt lên những ngọn mai, vàng sậm. Vài cơn gió cuốn những chiếc lá, xoáy tròn rồi thốc bay lên không. Tôi hít một hơi dài, nghe hương vị tết ngấm một cách buồn tủi vào khứu giác.

Hạnh hỏi:

- Tốt nghiệp xong mày định thế nào?

Thoáng cau mày nhìn những hình thù lập thể nhạt dần trên mặt sân, tôi biết chiều đang tắt. Ngủ một giấc. Sáng ra lại bắt đầu một ngày mới, với những công việc lặp lại như ngày hôm qua. Sự vận động đều đều khiến con người cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Đôi khi muốn tẩy chay hết mọi thứ, kể cả công việc, kể cả những ước vọng to lớn vào tương lai. Bởi thấy hình như nó không thực, không giống như những gì mình nghĩ...

- Thế nào là thế nào?

Tôi hỏi một cách lơ đễnh.

- Thì mày định trụ lại đây hay về tỉnh?

Kể cả việc quyết cho mình một hướng đi cũng là điều nan giải. Nó không căn cứ vào thực lực của bản thân, nó tuân theo một thứ quy luật mà suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, cộng thêm bốn năm trên giảng đường đại học, người ta cũng chưa hề được giảng dạy qua... Đúng thật là tôi đã phải trăn trở quá nhiều về việc này, liệu rồi khi cầm tấm bằng cử nhân trên tay chúng tôi sẽ xoay xở như thế nào để vừa không phải quay quắt với chuyện cơm áo, cống hiến thế nào để không phải tự dằn vặt với mình là đủ hay chưa?

- Tao thì tao quyết rồi - Hạnh sôi nổi - chết sống gì cũng trụ lại. Chẳng lẽ ôm cái bằng kinh tế về quê để... đếm gà?

Im lặng. Tôi lẩn thẩn điều khiển não bộ của mình tập trung vào những nụ mai.Và tôi cố gắng hướng suy nghĩ của mình lên nền trời xanh trong và cao vòi vọi ở trên đầu.

- Về tỉnh chỉ khi nào mày có sẵn cái gốc to thì tấm bằng mới được sử dụng đúng chỗ. Bằng không, bị đẩy về xã, về huyện, bị sai sái cổ như một chân tạp vụ. Mày biết nhỏ Quyên đang học K9, chưa tốt nghiệp nhưng đã sẵn một ghế ở Ngân hàng Công thương tỉnh H., nhờ "địa" được con trai ông bí thư tỉnh ủy.

Giọng Hạnh càm ràm nghe phát sốt. Tôi bực mình bỏ mặc nó với nhánh mai còn dở, bước sang cây bên cạnh. Hạnh la chí chóe:

- Sao mày lặt nhanh quá trời vậy?

- Nghề của tao mà - Tôi cố đùa - Tao nghĩ ra rồi, năm sau tao mang bằng cử nhân kinh tế về quê làm kinh doanh... gốc mai.

Hạnh "xí” dài. Tôi cười vang. Chiều ngả màu nâu sẫm, và những đám mây thay một màu áo khác. Giữa thành phố với toàn những dãy nhà cao chọc trời này, không làm sao đoán được đâu là hướng tây và hoàng hôn ngự trị ở phương nào.

Có tiếng khua của cổng sắt. Tôi và Hạnh cùng ngoảnh ra nhìn: Ái Thi. Cô nàng loạng choạng bước qua thềm, chiếc túi xách bị kéo lết phết dưới đất. Hạnh bảo tôi:

- Nó chưa về nhà sao?

Tôi lắc đầu. Vậy mà cả nhà trọ đều nghĩ nó đã về từ chiều qua. Thi là đứa sống vô tổ chức nhất nhà trọ. Nó phớt lờ mọi quy định và cẩu thả với chính mình. Luôn là đứa đi chơi về lúc 2-3 giờ sáng, mặc dù quy định là không quá 10 giờ đêm, đập cửa rầm rầm làm náo động cả nhà trọ, có hôm không thèm gọi cửa mà leo rào, ngã suýt gãy chân. Trong người nó lúc nào cũng như có tẩm rượu, giọng nói thì lựa nhựa... Bấy nhiêu đó cũng đủ cho mọi người khó chịu về nó. Hạnh là đứa ác cảm với Thi nhất trong nhà trọ. Nhưng Thi hầu như không quan tâm, nó cứ hồn nhiên sống theo cách của mình và phớt tỉnh mọi thứ.

- Tụi mày, sao gặp tao không chào?

Giọng Thi lè nhè, tôi gắt:

- Sao lúc nào mày cũng lết bết thế kia? Sắp tết rồi...

Thi bật cười:

- Sắp tết chứ phải sắp chết đâu.

- Sao chưa về quê?

- Không về.

Thi ngồi phệch xuống thềm gạch, chiếc quần bò bạc màu rách toác một mảng lớn ngay đầu gối. Tôi chợt thấy tồi tội cho Thi:

- Mày ngã ở đâu mà quần áo rách bươm vậy? Con gái gì mà...

Thi bật cười khành khạch. Hạnh cũng cười, nó quẳng túm lá mai, gập lưng lại mà cười. Mãi một lúc lâu, Hạnh mới xỉ tay vào trán của tôi bảo:

- Nhà quê như ta còn biết đó là mốt, mày bị lỗi thời rồi nhỏ ơi.

- Tụi mày vào đây.

Thi túm tay tôi và Hạnh, lôi tuột vô nhà. Hạnh vùng vằng giật tay ra. Gian nhà lúc này phủ đầy bóng tối, chắc vào khoảng sáu giờ hơn. Hạnh đến bên công tắc bật đèn. Gian nhà trọ rộng thênh và vắng ngắt. Mọi hôm vào giờ này nhà ồn ào như họp chợ. Đứa thì lăng xăng nấu cơm, đứa đã ăn xong chễm chệ trên giường đùa giỡn, đứa quáng quàng soạn đồ đi tắm, tranh nhau nhà tắm, cãi vã chí chóe... Hôm nay chỉ còn lại tôi, Thi, và Hạnh, buồn quá.

- Ăn tết sớm, nghe.

Thi khật khưỡng lôi các thứ trong túi xách ra. Một chai rượu ngoại, túm đồ nguội, cuối cùng nó dốc ngược túi lên, hạt dưa lào xào rơi vãi xuống mặt bàn.

- Ta cố tình mang về đây để liên hoan. Lại đây, cùng chúc mừng năm mới.

Tôi đẩy Hạnh, nó dùng dằng. Hạnh chúa ghét cái thói nhậu nhẹt của Thi, nó hay bảo con gái nhà lành không ai bê tha như vậy cả. Tôi bước đến, kéo ghế ngồi và lên giọng bảo ban:

- Ngồi luôn đi. Mình lớn rồi cũng nên có một cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống.

- Đúng vậy - Thi vỗ tay - Nên uống để chúc mừng câu nói rất trưởng thành này. Rồi chúng mày sẽ còn va chạm với xã hội nhiều, nên tập dần những nghi thức xã giao cơ bản nhất.

Hạnh lò dò đến, kéo ghế ngồi, chống chế:

- Xã giao là phải lè nhè giống như mày vậy đó hả?

Thi không trả lời, nó khui rượu, rót ra ba chiếc cốc nhỏ. Thứ nước màu vàng óng, bốc lên vị nồng gắt. Hạnh xua tay lia lịa khi Thi đặt cốc rượu trước mặt nó:

- Tao không uống đâu, tao cắn hột dưa à.

Thi làu bàu:

- Mày là đứa cụ non nhất nhà trọ, uống một lần với tao, nhân cách mày không bị giảm mất phân nào đâu.

- Nhưng tao không biết uống.

Tôi cao giọng:

- Được. Bữa nay uống đưa ông Táo về trời.

Tôi anh dũng bưng cốc rượu lên, Hạnh cũng làm theo. Mới nhúng môi vào cái thứ vàng sóng sánh, cảm giác tê rần ngấm vào đầu lưỡi rồi lan ra khắp miệng, Hạnh khè khè như rắn hổ mang, tôi thì đỡ hơn, nuốt ngụm rượu vào khỏi cổ và nghe cơ thể nóng rần lên, bắt đầu từ mặt.

- Rượu ngon chứ?

Thi cười. Nó ngửa cổ ực rượu, như là uống một thứ nước giải khát. Tôi chỉ trích:

- Mày lúc nào cũng rượu, làm hư cả người. Không uống nữa, mang bỏ đi.

- Bậy bà - Thi chồm lên, chụp chai rượu ôm vào lòng - Chai rượu này giá cả triệu, không biết thưởng thức thì để đó, ta uống.

Nói rồi, nó tiếp tục rót và uống. Tôi với Hạnh ngồi trố mắt dòm. Một chai rượu cỏn con như vậy, đáng để cho Thi tiêu khiển trong chốc lát, giá một triệu. Còn tôi và Hạnh, chỉ vì mấy trăm ngàn mà hi sinh cả nỗi nhớ quê, hi sinh cả một cái tết đoàn tụ...

Hạnh ngồi cắn hạt dưa lách tách. Cái âm thanh tưởng như vui tai ấy lại gieo cho tôi mối hoài cảm bâng quơ. Có những nghịch lý khiến cho một đứa thích lang thang đi tìm chân lý như tôi phải ngỡ ngàng, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận. Phải chăng đó là bản chất của cuộc sống?

Thi uống khá nhiều. Khi chai rượu gần cạn, nó úp mặt xuống bàn, im lặng. Tôi bảo Hạnh:

- Mày giăng mùng để tao đưa nó vào. Nó quá say rồi.

Hạnh đi vào. Thi lè nhè gì đó, tôi không nghe rõ. Hình như nó khóc. Tôi đến gần hơn, vuốt mái tóc lòa xòa của nó cho gọn lại. Tôi thấy rõ vai nó run lên từng hồi:

- Tao không say đâu, tao uống thêm mấy chai nữa cũng chưa say. Tao chỉ buồn thôi.

Tôi ngẩn người nhìn Thi, nó buồn ư? Một đứa có cuộc sống quá đầy đủ, không phải gợn chút bận tâm về mối lo cơm áo thì có gì để buồn? Tôi không hiểu.

- Tụi mày không hiểu đâu. Chuyện đời không đơn giản như cái người ta nhìn thấy ở trước mắt. Chúng bây hiểu không, tao là đứa vô gia cư, tao không có gia đình để mà về.

Đúng thật, tôi không hiểu gì về Thi, tôi không biết tí gì về nó. Chỉ biết gia đình nó giàu có, nó xài tiền không cần đếm...

- Tiền ư? Lúc nào tao cũng có thừa. Nhưng tiền có ý nghĩa gì khi họ dùng nó để tống khứ tao đi, mà đi càng xa càng tốt nữa kia.

Thi khóc. Nó khóc to và tức tưởi như một đứa trẻ. Tôi ngồi xuống, kéo nó đến gần mình hơn, vỗ về:

- Tao xin lỗi, thật sự tao đã quá vô tâm. Kể cho tao nghe những gì mà mày cho là buồn nhất.

Thi lắc đầu, nó lôi túi xách, lục lọi, rồi quẳng ra trước mặt tôi một gói giấy. Hạnh đã trở ra, nó cầm lấy cái gói, mở ra: một xấp tiền còn niêm dấu ngân hàng, một tờ giấy gấp tư rớt xuống. Tôi nhặt lấy, mở ra, những dòng chữ cẩu thả: "Bấy nhiêu đủ cho con ăn tết! Đừng về, cả nhà đi du lịch ở Phú Quốc, ra mùng mới về". Sao vậy? Tôi ngẩn ngơ. Từ lâu tôi nghe nói ba mẹ Thi đã ly hôn, và ai cũng có gia đình riêng. Nó sống với ai, tôi không rõ.

- Ba tao lấy vợ khác, nó là đứa học chung với tao thời tiểu học, đụng mặt tao vẫn gọi nó là mày, xưng tao. Ba tao chửi tao mất dạy. Qua sống với mẹ, tao gọi chồng của mẹ là dượng, mẹ bảo gọi ba. Tao chun mũi, quảy túi đi thẳng. Kể từ đó tao không có gia đình. Hai bên đều ra sức chu cấp tiền bạc, cốt để tao đừng trở về gây rối.

Hạnh khóc. Nó cắn chặt môi, sợ tôi nghe tiếng khóc. Sao lại phải ngại ngần? Sao lại cố cất giấu cái bản năng rất con người: biết đau vì nỗi đau của người khác. Tôi để nước mắt mình tự nhiên rớt lên tóc Thi, tôi ôm nó vào lòng, lắng nghe tim nó đập những nhịp thổn thức.

Tôi nghĩ nhiều về Thi, và suy ngẫm nhiều về bản thân. Chúng tôi đều hai mươi ba tuổi, sống, làm việc, hoài bão, vui và buồn, sung sướng và bất hạnh đều không giống nhau. Có đôi khi tôi thèm được như Thi, sống xô bồ và bất cần, quên đời và quên đi chính mình, để sống với đúng nghĩa của nó.Trong khi đó, tôi không hề hay rằng Thi đang ước ao được là tôi, hay Hạnh, để được sở hữu những điều bình thường nhất, giống như sự an ủi ngọt ngào của người thân, cái ấm áp của một mái gia đình.

Sự nổi loạn của Thi thì mạnh bạo, sự phá phách thì dữ dội, nhưng tâm hồn thì yếu đuối. Bởi thế nó không đủ bản lĩnh để gom nhặt những mảnh vỡ của chính cuộc đời nó để hàn gắn lại thành một hình thù vẹn nguyên. Cuộc đời Thi phải chăng sẽ mãi nổi trôi và méo mó như vậy?

Nhìn Thi hiện tại, tự dưng tôi thấy xấu hổ. Tôi cho rằng sự trụy lạc của Thi hiện tại có thể cũng do sự vô tâm của tôi đã góp phần gây nên. Giá như chúng tôi có sự quan tâm đúng mức thì đâu đến nỗi đẩy Thi vào trụy lạc. Sự ghẻ lạnh mà chúng tôi đã dành cho nó còn tàn nhẫn hơn cả những dòng chữ mà người thân nó đã gửi đến. Tôi thật tệ, phải không Thi?

Tôi muốn nói thật nhiều với Thi những gì mình đã nghĩ. Nhưng nó đã ngủ. Đầu Thi gối lên tay tôi, mái tóc lòa xòa che khuất vầng trán rộng, đôi môi khép hờ, nũng nịu như trẻ thơ. Tôi chưa bao giờ ngắm kỹ Thi như vậy. Và chưa bao giờ tôi thấy Thi đẹp như lúc này. Đẹp như một thiên thần. Thiên thần mắc đọa.

pAd83BuS.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 (ra ngày 15-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN MỸ HIỀN (Long Xuyên) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất