Phóng to |
Sau này, khi Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt, người lấm tấm ướt, Thụy vẫn còn cảm giác của những chiếc hôn không kịp ấy trôi qua. Cảm giác ấy đến từ cặp sofa xám bên cạnh Thụy. Dãy bàn bên ấy trống, Thụy nhìn thấy nó ngay khi đẩy cửa bước vào quán cà phê này, nhưng cô đã không dám ngồi. Cô sợ chông chênh. Cô chọn một chiếc sofa đơn dài, màu đỏ quen thuộc ngay cửa vào để ngồi một mình suốt buổi.
Nhạc trong quán đổi qua bản She will be loved phong cách jazz buồn giữa buổi xế trưa thứ bảy lừ đừ. Thụy cụp mắt nhanh rồi sau đó mở to như đang cố nuốt một cái gì nghèn nghẹn, cô nhìn về phía quầy phục vụ. Cô gọi ly cà phê thứ năm trong ánh nhìn bối rối lẫn tò mò của anh bồi. Một số người vẫn ngồi trầm ngâm một mình xung quanh Thụy ngước nhìn, ánh nhìn có chút gì hiếu kỳ, chút gì khinh khỉnh thương hại - thứ tình Thụy chưa hề ban phát cho ai và vẫn thường ném vào sọt rác khi nhận nó.
Nhưng Thụy không lấy đó làm phiền lòng. Họ nhìn Thụy chẳng qua bởi cái bàn năm ly cà phê, mấy ly trà đá lỉnh kỉnh bừa bộn mà Thụy không cho phép người phục vụ dọn. Họ nhìn Thụy bởi một cô gái ngồi cởi giày bỏ chân trần trên ghế, thu sát người vào thành ghế, tư thế nửa nằm nửa ngồi, ánh nhìn giễu cợt. Họ nhìn Thụy bởi đôi giày đỏ bóng cao gót được xếp ngay ngắn bên dưới. Họ nhìn Thụy bởi họ không biết để mắt vào đâu trong một buổi xế trưa trời buồn hăng hắc.
Anh và Thụy trước vẫn ngồi ở quán cà phê máy lạnh ở góc đường vắng này. Cà phê ở đây ngon, không gian yên tĩnh trong những điệu nhạc dập dềnh man mác, thường vẫn là jazz. Nhạc jazz trong những buổi trưa oi bức thường ru người ta trong một nỗi yên ả bất cần. Và với Thụy, nó có chút gì giả tạo nữa. Thuở ấy, ừ thì là thuở ấy, anh và Thụy vẫn ngồi ở cặp sofa màu xám. Lần đầu tiên ngồi vô tình, rồi thành quen. Hẹn nhau chỗ cũ, đương nhiên nghĩ là quán cũ, góc bàn cũ. Thuở ấy, ừ thì là thuở ấy, Thụy thích những gam màu nhạt như xanh da trời, lam, xám…
Rồi sau này khi không còn thích nó nữa, Thụy vẫn thường cười cay đắng với mình khi soi gương và nghĩ: “Mình như cái mớ màu mình đã thích”. Ngày cuối cùng ngồi ở đó, anh mở đầu: “Trước đến giờ, khi mua sắm ở một cái shop bất kỳ nào anh luôn mua chiếc áo mà anh thích từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù những chiếc sau đẹp hơn...”. Anh im lặng và dĩ nhiên Thụy hiểu. Những chiếc hôn nhạt nhẽo trong thời gian qua, những lần ghé qua vội vã đủ khiến Thụy biết mình đang đi đến đâu trong tình yêu đầu tiên của cả anh và Thụy. Cái đau nhất đối với Thụy là cái đầu rất tỉnh. Thụy nhìn anh im lặng vì hiểu mình chính là chiếc áo đầu tiên ấy. Nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng không phải dĩ nhiên mà người ta nhắc đến cái đầu tiên nếu cái tiếp theo không xuất hiện.
Anh nhìn Thụy, nói vội như sợ cô sẽ khóc, như sợ anh không nói kịp nữa: “Anh sẽ luôn để dành em trong đầu”. Thụy chua chát nghĩ: “Thụy không cần anh nhớ trong đầu, Thụy chỉ cần trong tim, dẫu một chút”. Lần này thì Thụy cất tiếng đã bắt đầu khàn đục: “Tại sao không phải trong tim?”. Anh ngập ngừng trong một cử chỉ khách sáo làm Thụy bắt đầu rơi. “Vì em nhạt. Nhạt như những màu sắc em thích, như màu quần áo, trang sức của em. Em nhạt trong nụ hôn với anh, em ít khi nào hôn lại anh. Vì em ít khi nào cãi cọ, tranh luận với anh, em không nũng nịu với anh, em không khi nào nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh khi em vui, em không khi nào òa khóc, la hét khi giận anh. Vì em… nhạt”.
“Anh nghĩ rằng em không yêu?”. “Không, anh rất tự tin là em yêu anh, rất nhiều nữa. Nhưng em không biết yêu. Em như đá. Em lạnh và thế là không ai hiểu được cái nóng bên trong của em kể cả anh. Anh hoài nghi điều đó”.
“…”
“Anh không thể cất giữ những điều nhạt trong tim được. Nó sẽ làm anh ám ảnh, không thể yêu được nữa”.
Trong buổi chiều oi bức hôm ấy, trong đầu Thụy chỉ còn lại mỗi câu nói cuối cùng của anh. Anh đứng lên, rời khỏi theo lời yêu cầu của Thụy. Thụy ngồi đó, miên man rơi vào một vùng hanh khô kỳ lạ, không nghĩ và ráo hoảnh nước mắt. Chiều ấy, Thụy bước sang ngồi ở chiếc sofa đỏ bên cạnh. Cô cảm tưởng như nơi đó còn vương lại tiếng cười giòn tan của đôi tình nhân lúc nãy. Thụy ngồi đó đến cuối chiều và chìm trong trăn trở về những nụ cười màu khói của mình dành cho anh lúc trước, về sự lặng im tưởng chừng nhẹ tênh khi anh chia tay, bước chân ra khỏi quán và mãi đến sau này gặp lại.
Thụy bỏ chân xuống ghế, thả chân vào đôi giày đỏ cao gót bóng lưỡng của mình. Cô ngước nhìn người phục vụ ra hiệu tính tiền năm ly cà phê và bước ra khỏi quán trong những ánh nheo mắt của một vài người. Rồi như rất nhiều lần khác khi sắp mở cửa rời khỏi, Thụy thấy mình lạ, xa lạ.
Gió cuối ngày đã bắt đầu dịu lại. Thụy bỏ giày, cầm trên tay, đi chân trần ở một góc phố vắng. Một vài người quay nhìn cô gái xinh xắn trong bộ váy áo đỏ, trên tay một đôi giày đỏ, chậm rãi chân trần trên đường.
Cô gái từ thuở ấy, ừ thì là thuở ấy, đến nay vẫn giữ nguyên chiếc áo đỏ đầu tiên cô thấy thích sau lần đầu tiên nhìn thấy nó.
Cô gái luôn loay hoay với cái “nhạt” trong hồn mình từ thuở ấy, ừ thì là thuở ấy, đến nay.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận