Phóng to |
Vào giai đoạn có lệnh đóng cửa rừng, hạn chế gắt gao xuất khẩu sản phẩm gỗ khiến đang ngon trớn làm ăn công ty tôi lâm vào ngõ cụt. Trong buổi giao ban tìm cách tháo gỡ, tôi hiến kế: “Xu thế hạn chế phá rừng là tất yếu, phải xin kinh doanh các mặt hàng khác mới mong tồn tại, phát triển…”.
Trưởng phòng tổ chức cho hay: “Ông mới về công ty nên chưa biết đấy thôi, năm ngoái bầu đoàn thê tử: giám đốc, trưởng phòng kế hoạch, kế toán trưởng, chuyên viên xuất nhập khẩu… đã ăn chực nằm chờ ngoài Hà Nội gần cả tháng, tốn hơn 17 “tấn” (triệu đồng), thêm 30 “tấn” gửi ông T. - vừa là tổng giám đốc một tổng công ty (TCT), vừa là chiến hữu của quí tử một cụ lớn - để lo giúp thủ tục mà không được đấy”.
Nghe phong thanh chuyến “thượng kinh” sắp tới của tôi, một “ma cũ” trong đơn vị rỉ tai: “Không được đâu ông ơi, cha K. (chuyên viên phụ trách đơn vị chúng tôi ở Vụ X, Bộ T) đã la toáng cho cả vụ hay: “N. (tên tắt tiếng Anh của công ty tôi) là thằng đếch chơi được” bởi sau cú cấp giấy phép nhập 300 chiếc xe máy nguyên chiếc hồi năm kia, các sếp mình chẳng hậu tạ gì sất”. Hình dung được phần nào cái rừng rậm mà mình sắp phải chui qua, tôi chột dạ, ái dà, gay đây!
Nhát dao phát rừng mở đường, vạch lối đầu tiên là cú điện thoại đường dài ra sếp của Vụ X, Bộ T. Anh là người tử tế, lại là chỗ thân quen nên chẳng vòng vo, chỉ dẫn ngay: “Trước hết, các cậu phải lo thủ tục bổ sung ngành hàng kinh doanh; trên cơ sở đó mới xin quota được”. Vốn thạo việc thủ tục, giấy tờ với các cơ quan công quyền, tôi chuẩn bị công văn kêu cứu thật “thống thiết”, một xấp giấy giới thiệu, giấy A4 có chữ ký khống của giám đốc đóng sẵn dấu và tất nhiên không quên lận lưng 30 tấn “đạn” cho chuyến ra Bắc (chắc là khá lâu) lần này.
Việc đầu tiên, trình các công văn đề nghị lên cấp trên trực tiếp là TCT S, trưởng phòng kế hoạch TCT đánh đố tôi bằng qui trình ngược: “Ông phải đến bên Vụ X - Bộ T xin văn bản nhất trí chủ trương về đây đã, tôi mới trình công văn của ông lên lãnh đạo TCT được”.
Mò đến Vụ X - Bộ T xin văn bản nhất trí chủ trương, tôi bị anh em trong vụ cười cho một trận. Một anh giải mã: “Lão ấy vẽ đấy, hành đấy. Thủ tục, công văn phải đi từ dưới lên trên, từ trong ngành chủ quản ra ngoài ngành hữu quan mới đúng. Ông cho lão tí dầu mỡ bôi trơn đi”. Vụ phó biết tôi quen các sếp trong bộ, bèn can thiệp: “Ông về nói với thằng S. rằng tôi ủng hộ. Nó thắc mắc thì sang đây hay ông phôn cho tôi để tôi bảo nó”.
Trở về gặp S., tôi khéo léo: “Chúng tôi có 5.000 tấn sắn lát chưa tìm được khách mua được giá, anh cố giúp công ty, xin gửi anh chút bồi dưỡng (cũng phải nói cho rõ là chúng tôi không có sắn lát và cũng thừa biết S. giao dịch 10 năm cũng không xong, anh ta không biết tiếng Anh cũng như nghiệp vụ XNK, toàn phát âm giá FOB là giá “Bốp”!), còn việc mở rộng kinh doanh XNK thì anh D. bên ấy nói hoàn toàn ủng hộ…”. Không còn thái độ hờ hững nữa nhưng S. cũng chưa đả động gì đến các công văn đã trình.
Rời TCT, tôi suy nghĩ rất lung, không thể nào hiểu nổi khâu khó khăn nhất lại nằm ngay tại TCT, cấp trên trực tiếp của mình! Cái khó ló cái khôn, tự nhiên tôi nhớ đến anh bạn có chút quyền thế trong văn phòng CP. Ngay tối hôm đó tôi đội mưa tìm nhà anh. Cạn ly rượu mạnh “cho ấm người” anh mời, tôi giãi bày sự vô lý ở TCT và khó khăn đang gặp. Trầm ngâm giây lát, anh với tay lấy chiếc điện thoại mẹ bồng con, bấm số. Sau mấy câu vui vẻ, thân tình và nhẹ nhàng trên máy, anh thông báo: “Yên tâm đi, sáng mai ông đến TCT, anh Kh. (phó TGĐ) sẽ trực tiếp giải quyết. Nào, ly nữa nhé…”.
Trước giờ làm việc, tôi đã chực sẵn ở phòng kế hoạch TCT nghe ngóng tình hình.Khác hẳn với thái độ mấy hôm trước, S. vồn vã, khúm núm: “A anh! Anh Kh. chuẩn bị đi họp trên bộ nhưng còn đang đợi anh. Tôi đưa anh lên ngay đây”. Tôi nghĩ bụng, mới qua được anh lính lệ, còn phải hầu nhiều huyện quan lắm đây. “A em! Em ra Hà Nội hôm nào? Khỏe không? Em uống trà Lipton nhé, có uống với đường hay chanh không để anh pha” - phó TGĐ tỏ ra nhiệt tình đến bất thường.
Tôi vội vàng thuyết trình ngay nội dung các công văn. Anh Kh. vừa xem lướt xong bèn quay sang trố mắt: “Khó lắm đấy, các ông “chơi” toàn hàng hiếm, của độc. Đến TCT còn chả dám xin…”. Tôi nhẹ nhàng: “Con có khóc mẹ mới cho bú. TCT và bộ mình cứ nhất trí ủng hộ đi. Những khâu sau em có thể lo được”. Tôi ghé sát tai anh rủ rỉ: “Em có thể giúp cả TCT nữa đấy. Bên Bộ T là sân sau của em mà”.
Anh Kh. không giấu vẻ kinh ngạc: “Thế à! Em cố giúp TCT nhé, dạo này kinh doanh khó quá, lỗ lên lỗ xuống. Quota là thuốc tiên đấy”. Thế là anh ký rẹt rẹt, chia tay vội vàng để kịp họp, không quên ấn vào tay tôi tấm danh thiếp và cứ một hai: “Lúc nào em có thời gian nhớ đến chơi nhà anh nhé, dễ tìm lắm”. Quay sang S., anh dõng dạc: “Cậu cầm mấy cái này ra chỗ văn thư lấy dấu cho anh ấy”.
Bộ chủ quản chúng tôi được thành lập bằng cách hợp nhất ba bộ, nhưng trước đấy nó là... bảy bộ. Thời điểm tôi “thượng kinh”, bộ mới thành lập nên nề nếp chưa ổn định. Mất toi một buổi sáng loanh quanh các vụ, cục hữu quan cùng các vụ, cục chẳng liên quan, cuối cùng cũng tạm ổn. Chỉ còn trình lên thứ trưởng phụ trách mảng là xong khâu bộ chủ quản - khâu quyết định ở bộ nhà. May sao, tình cờ một anh trông tôi có vẻ quen quen bèn nhận ra là bạn học cùng trường nhưng khác khóa thời sinh viên.
Anh từng là TGĐ một doanh nghiệp lớn thuộc Bộ NT (cũ) nên khá rành về chuyện hạn ngạch, quota. Anh dặn: “Phải tìm đúng cửa, gõ sai là xôi hỏng bỏng không, thậm chí nguy to đấy. Nhiều người, nhiều cơ quan (kể cả bên an ninh) nhòm ngó việc này, dư luận âm ỉ lâu nay không ít đâu”. Quay về chuyện bộ nhà mà tôi còn chưa biết trình “cụ” nào, anh bảo: “Bộ mình nhiều thứ trưởng lắm nhưng có hai ông là có thể ký chuyện này”. Tính chất quyết định của bước đi này buộc tôi phải thận trọng điện về nhà xin ý kiến. Nhà cho biết nên đến nhà riêng ông Đg., ông ấy là chỗ “thân mật lắm” với lãnh đạo công ty hồi còn ở trong ấy, khi chưa ra làm thứ trưởng. Thứ trưởng Đg. lạnh lùng liếc qua các công văn nhằng nhịt chữ ký, con dấu cấp dưới.
Ông đưa những câu chất vấn, phản biện không logic tí nào cả và hết sức ngang ngược, vô lý. Tóm lại, tôi hiểu việc này không đơn giản cứ có lý, có tình là được giải quyết; không thể cứ trình công văn với chút quà mọn là xong. Rời nhà ông, tôi nghĩ thế là toi công. Thật uất ức, TCT là cha mình, bộ chủ quản là ông nội mình mà còn không muốn giúp mình, còn gây khó cho mình trách gì ông bác, bà cô (các bộ liên quan)?
Sau hai ngày điều nghiên thật kỹ lưỡng, tôi quyết định gặp thư ký riêng của thứ trưởng thường trực H. để trình bày. Anh nhận hồ sơ cùng chút ít “tình cảm” và sắp xếp thời gian cho tôi gặp ông. Thật may, thứ trưởng H. hoàn toàn khác với thứ trưởng Đg. trong lối giải quyết: thoáng, mau lẹ, dứt khoát.
Bây giờ là bước phải đến “ông bác”- Bộ K. Mặt trận này là điểm yếu của tôi vì không có ai quen biết để bấu víu. Tôi chuẩn bị tinh thần bắn không tiếc “đạn” để vượt qua cửa ải này.
Qua điện thoại từ phòng thường trực bộ, chuyên viên H. đảm trách việc đăng ký kinh doanh Vụ Quản lý DNNN hẹn tiếp và giải quyết công việc của tôi vào 12 giờ trưa ở một nhà hàng sang trọng do anh chọn, cách cơ quan bộ thật xa. Bật lon bia cái bụp, H. “vào đề” ngay: “Mình bận lắm, công văn giấy tờ ngập đầu ngập cổ, lại đang làm nhà, thiếu tiền nên đang chạy vay lung tung cả…”, tay đưa tấm cạc có ghi địa chỉ nhà anh “đang ở tạm” để “có gì cứ đến” (thật khó tin cái chi tiết nhà ở tạm lại in trong cạc này!). H. bảo có ưu ái mới nhận công văn trực tiếp. Qua văn thư bộ thì thất lạc hay chậm đến H. là chuyện bình thường. Tôi hiểu, công ty chúng tôi đang được H. ưu ái thì cũng phải biết điều chứ. Chia tay, tôi lịch sự gửi H. gói nhỏ, gọi là “góp với anh viên gạch xây nhà”. H. hài lòng và hẹn phôn di động ngay sau khi có kết quả.
17g30 chiều hôm sau, điểm giao hồ sơ cũng tại nhà hàng hôm trước. Vừa ăn tối với H. tôi vừa mừng rơn xem bút phê của Bộ K do thứ trưởng thường trực G. ký. Đã là chỗ thân tình, tôi trách: “Em ở mãi trong Nam, mỗi lần ra mỗi lần khó khăn, tốn kém. Sao anh không giúp cho toàn bộ nội dung các ngành hàng, các mặt hàng chúng em xin mở rộng kinh doanh?”. Anh “hứ” một tiếng rõ hách, rồi rành rẽ: “Mỗi một từ hay một cụm từ giữa những dấu phẩy, dấu chấm phẩy là một giá đấy ông ạ”.
Theo hướng dẫn qua điện thoại của một sếp bên Bộ T, hồ sơ xin bổ sung ngành hàng, mặt hàng kinh doanh xuất nhập khẩu và các văn bản xin quota của chúng tôi nhất thiết phải nộp qua văn thư bộ. Không ai dám nhận trực tiếp hồ sơ - đó là nguyên tắc bất di bất dịch, hết sức nghiêm ngặt.
Nộp xong hồ sơ, ngồi tại phòng khách của Bộ T, tôi đăng ký xin gặp K., chuyên viên phụ trách đơn vị tôi, để trao đổi thêm. Biết tôi là người của N. (mà K. định kiến lâu nay), K. lạnh lùng ra mặt. Sau ít phút tiếp cho có chuyện, K. cáo có việc bận, phải đến Bộ X. Tôi xin địa chỉ nhà riêng, K. nhất quyết không cho. Trong con mắt K., công ty hạng vừa và nhỏ như chúng tôi, lại có “tiền án” ăn cháo đá bát, chẳng có chút ký lô nào. Lại bắt đầu lo. Hồ sơ đến tay, hắn cứ ngâm cứu rõ lâu, đề xuất bất lợi thì có nước chết. Thật sự tôi không muốn mang tiếng là kẻ chỉ chơi với sếp, xem thường chuyên viên. Tôi cũng có ý giữ cho các sếp tránh để anh em chuyên viên nghĩ sếp không tôn trọng họ. Nhưng biết làm thế nào, chuyên viên của Vụ X hách, nhũng nhiễu và ăn đậm khét tiếng (K. lừng danh trong đám ấy). Nhún hết cỡ mà chẳng xong, thôi thì đành theo hạ sách, làm thẳng với các sếp vậy.Tôi điện cho sếp của Vụ X, thế là được lên thẳng khu làm việc của vụ. Anh dẫn sang chỗ vụ phó phụ trách mảng giới thiệu: “Cậu này là chỗ quen biết với mình và anh Đ. (thứ trưởng), ở mãi miền Nam ra đấy, cậu giúp cậu ấy nhanh nhanh nhé”.
Ngay 17g30 hôm đó, tôi tìm đến nhà vụ phó thăm xã giao. Biết tôi quen thượng cấp, anh tiếp vui vẻ. Khi tôi thay mặt lãnh đạo công ty cảm ơn và xin gửi biếu anh “chút quà lòng thành” để nhớ đến nhau, anh cứ giãy nảy chối từ. Lựa lời, nài nỉ mãi anh mới vui vẻ cầm. Tôi biết, lần này nể vụ trưởng anh sẽ giúp, nhưng ngộ nhỡ lần khác vụ trưởng đi công tác, nếu không được anh ưu ái, chúng tôi biết nhờ cậy vào đâu khi lù lù ông chuyên viên phụ trách đơn vị có bộ mặt lạnh tanh như đồng?
Vài ngày sau, vụ phó điện báo công việc đã xong, có thể đến bộ ký nhận trực tiếp các văn bản. Anh can thiệp để tôi lên. Qua chỗ các chuyên viên làm việc, thấy không ít bạn bè thời sinh viên đã rất lâu chưa gặp mặt, tôi rất muốn hàn huyên với họ dăm ba phút nhưng thấy không khí làm việc có vẻ hết sức nghiêm cẩn, lại thôi. Sau này mới hiểu, thấy tôi đến một số trong họ cũng muốn trò chuyện lắm, nhưng ở Vụ X người ta kiệm lời, nhỏ nhẹ, chuyện ai nấy biết. Không ai được xía vào “lãnh địa” của người khác. Việc của tôi là gặp chuyên viên A, nếu tôi nói chuyện gì đó với chuyên viên B dễ gây nghi ngại, xích mích dẫn đến hỏng chuyện. Trao đổi những nội dung “nhạy cảm” trên điện thoại là điều tối kỵ.
Khi thật cấp thiết thì phải sử dụng mật ngữ qui uớc từ trước (ví dụ: quota thì gọi là thuốc bổ). Các chuyên viên của vụ làm việc như điệp viên tình báo đơn tuyến bởi lẽ công việc hằng ngày cho họ mức sống thượng lưu, nhà lầu ở phố trung tâm, con cái du học trời Tây, nhưng đồng lương của họ cũng còm cõi như bao công chức khác. Nhiều chuyên viên của vụ còn hơn thế, cái mà thiên hạ biết về họ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Họ đến cơ quan làm việc dưới vỏ bọc ngụy trang là những chiếc xe gắn máy bình dị (khác với ở các doanh nghiệp thuộc Bộ X, cán bộ đua nhau đi làm bằng ôtô riêng cho oai).
Trước khi rời Hà thành, tôi không quên trở lại Vụ X - Bộ T, đến tận chỗ K. ngồi, gửi hắn chiếc phong bì gọi là “vui cả làng”. Thái độ cao ngạo biến đâu mất, K. ngập ngừng vẻ không dám nhận: “Nhưng… em có công gì đâu?”. Tôi xuê xoa: “Chuyện nhỏ ấy mà. K. bận, mình cũng thế. Lẽ ra có thời gian mình phải mời các chiến hữu trong vụ một chầu. Mình nhờ K. làm giúp nhé!”. Tôi biết, theo thời gian K. sẽ không dừng ở cấp chuyên viên. Quả thật, rất nhanh sau đó, K. được đề bạt vụ phó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận