Phóng to |
Con nhớ dáng Mẹ với chiếc nón lá còng lưng trên cánh đồng cỏ xanh bao la. Con nhớ dáng Mẹ trong chiếc áo dài thướt tha sau mỗi chiều tan lễ. Dáng người nhỏ bé ấy, tha thướt ấy nhưng sao trong Mẹ lại có thể chứa đựng những nỗi đau, những mất mát kéo dài qua từng năm tháng?
Con dù chỉ vấp ngã, dù chỉ là sự vỡ tan sau một cuộc tình buồn con đã chạy đến gục đầu trên gối Mẹ. Nhưng còn Mẹ... sao Mẹ vẫn đứng vững trên đôi chân trần, vẫn ngước mặt lên để nhìn cuộc đời bạc bẽo với Mẹ.
Ngày tháng xa nhà, con nhớ Mẹ quay quắt. Có những lúc ngồi với chén cơm một mình, con tự ứa nước mắt… ước gì… con được ở với Mẹ. Nhưng hơn lúc nào hết con biết Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời, Mẹ đã hi sinh những hạnh phúc riêng tư nhất để cho con có ngày hôm nay. Con được đi đến những nơi mà Mẹ chưa hề được đặt chân đến. Con được thấy những điều mà cả cuộc đời Mẹ chưa được tận mắt nhìn. Mẹ là thế… vẫn lặng lẽ như một chiếc bóng…sau lưng… che chở nuôi dưỡng con từng ngày.
Có những lúc gối đầu trên tay Mẹ, con cố lắng nghe từng nhịp thở và con chợt rùng mình khi nghĩ đến nếu một ngày… con không còn Mẹ. Con ước ao Mẹ vẫn mãi hiện hữu, Mẹ vẫn mãi bên con nhưng Mẹ nói rằng "cuộc đời không phải là ngày hội, cuộc đời không phải là ngày tang mà là ngày cần lao". Đối với Mẹ đã không còn ranh giới sinh tồn, mà đối với Mẹ là lao động, là sống trọn vẹn với cuộc đời, với tất cả những điều Mẹ đã hiến dâng.
Con yêu và tự hào về Mẹ. Mẹ là người bạn, là người chị luôn sánh vai bên con. Con hãnh diện khi một ai đó bảo con có đôi mắt và đôi bàn tay của Mẹ. Con sẽ cố gắng để một ngày nào đó con lại được trở về ôm lấy cánh tay ấy. Và nếu có kiếp sau, con xin Người một lần nữa…được làm con của Mẹ!!!
Netherlands, 24-07-06

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận