Thư gửi cô nhân ngày 20 - 11

27/01/2011 13:11 GMT+7

TTO - Cô ơi!Con đang ngồi trong giảng đường viết thư cho cô. Được trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại Thương là một giấc mơ đã trở thành hiện thực. Trường học rất đẹp, các bạn rất thân thiện và giáo viên luôn chỉ bảo con tận tình. Nhưng đối với con, không một người giáo viên nào có thể chiếm vị trí quan trọng trong trái tim con hơn cô đâu cô ạ.

Đây là bức thư mà học sinh đã gửi cho mẹ tôi - một giáo viên cấp ba hết lòng tận tuỵ với nghề.

vlebCLwZ.jpgPhóng to
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO

Chỉ còn ít ngày nữa là đến 20/11, con lại nhớ đến ngày này năm ngoái và thấy thật xấu hổ. Hồi đó con rất lười học, trong lớp lúc nào cũng lầm lì, đến trường thì chẳng bao giờ chấp hành nội quy…khi ấy con thật đáng trách phải không cô? Các thầy cô giáo thường xuyên nói về con với một vẻ không hài lòng. Chỉ có cô luôn giữ thái độ ân cần với con, và con nhìn thấy trong ánh mắt cô sự lo lắng của người mẹ với đứa con gái hư của mình.

Con hiểu vì sao cô lại lo cho con. Con biết năm ngoái là năm cuối cấp và con có hai kỳ thi lớn trước mặt – kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi đại học. Con cũng hiểu hậu quả của việc thi trượt là như thế nào. Con hiểu hết cô ạ, nhưng con vẫn sống bất cần như vậy, cô cũng thấy lạ phải không cô?

Bạn bè con, cả các thầy cô giáo cũng rất ngạc nhiên vì không hiểu sao một học sinh đứng nhất lớp năm lớp 11 như con lại có thể bê tha như vậy vào năm lớp 12 – năm học quan trọng nhất của đời học sinh. Nhưng sau một vài phút ngạc nhiên và những lời xì xào bán tán với vẻ khó chịu thì mọi người lại chuyển sang chủ đề khác chứ không ai thèm quan tâm tại sao con lại đổ đốn như vậy. Không ai cả, trừ cô.

Con cảm ơn cô đã tìm hiểu mọi chuyện và giơ một cánh tay kéo con dậy đúng lúc. Con nhớ đó là hôm 20/11, sau khi buổi lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam kết thúc, cô đã ngồi nói chuyện với con. Câu đầu tiên cô bảo con không phải là một lời “chất vấn” tại sao dạo này lười học mà là một lời hỏi thăm ân cần: “Ngọc à, dạo này con gầy quá. Có chuyện gì thế con?” Bỗng dưng con thấy mắt mình cay cay, và con đã khóc. Con khóc một cách vô thức. Con khóc mà không hiểu vì sao.

Con khóc những giọt nước mắt tủi thân. Và cô đã ôm con vào lòng. Ngày hôm ấy con đã kể cho cô nghe mọi chuyện. Năm con học lớp 12, bố mẹ con li dị, chị gái con đi du học ở nước Mỹ xa xôi. Mẹ con lại bận rộn cả ngày nên trong căn nhà rộng tuênh huênh chỉ có một mình con. Con đã rất buồn, và càng buồn hơn khi cảm thấy không có ai quan tâm tới mình. Con sinh ra bất cần đời từ đó. Con không thèm học, không thèm chấp hành nội quy. Con phớt lờ mọi sự nhắc nhở. Con đã đổ đốn như thế đấy.

Kể hết cho cô nghe, con tưởng rằng cô sẽ mắng con. Nhưng không, con nhớ cô đã khóc và ôm con vào lòng. Cô là người duy nhất thông cảm và hiểu con. Cô chỉ nói một câu duy nhất: “Khổ thân con tôi.” Khi con ra về, con vẫn thấy cô khóc, và lần đầu tiên trong năm lớp 12, con bíêt mình đã sai. Cô không trách cứ gì, cũng không bảo con phải thế này thế kia, nhưng cô vẫn khiến con bừng tỉnh và nhận ra mình phải làm gì.

Những giọt nước mắt cảm thông của cô đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của con. Con biết rằng vẫn có người quan tâm và yêu thương mình. Và con tự hứa với bản thân từ giờ sẽ không để cô phải buồn, phải khóc vì mình. Con quyết tâm sẽ làm cho cô vui và tự hào về con như ngày trước.

Hôm sau đến lớp, các bạn rất ngạc nhiên khi thấy con mặc đồng phục chỉnh tề và đến trường từ sớm. Trong giờ, con giơ tay phát biểu và đã được điểm mười vì câu trả lời chính xác. Các bạn vỗ tay hoan hô, cô Thanh dạy Sinh nhìn con với vẻ hài lòng. Những ngày sau cũng vậy, con chăm chỉ học hành và luôn là người giải những bài toán hóc búa nhanh nhất lớp. Các thầy cô lại khen con thay vì than phiền, các bạn lại trò chuyện cùng con thay vì bàn tán xì xào về con.

Con nhớ cô đã cười và nói: “Ngọc ơi, con không biết cô mừng thế nào đâu. Con đã trở lại là con thật rồi”. Con đã cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cô và con đã thành công. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp của con cao nhất lớp và con đã đỗ vào trường đại học con hằng mơ ước. Tất cả là nhờ có cô, cô ạ. Cô đã kéo con lên từ đường trượt dài tạo nên từ sự yếu đuổi của con. Nếu cô không ôm con vào lòng và hỏi han con hôm ấy thì hôm nay có lẽ con đang ở một nơi nào đó chứ không phải ở đây – trong giảng đường của trường ĐH Ngoại Thương.

Nhân ngày 20/11, con chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô, chúc cô luôn trẻ trung, khoẻ mạnh và giữ được trái tim nhiệt huyết với nghề. Cô ạ, không chỉ có ngày 20/11 đâu mà ngày nào trong năm con cũng nhớ đến cô. Con đã coi cô là mẹ của mình từ ngày 20./11 năm ngoái khi cô nói với con: “Khổ thân con tôi!” - lời nói đã sưởi ấm trái tim con. Cô ơi, hôm nay con muốn nói với cô một câu mà con đã định nói từ rất lâu rồi: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ rât nhiều!

Tôi đã khóc khi đọc bức thư này - bức thư được viết nên bằng cảm xúc yêu thương, kính trọng đến cô giáo mình từ đáy lòng của cô trò nhỏ. Tôi đã hiểu mẹ tôi là người giáo viên tuyệt vời đến nhường nào. Mẹ cũng là cô giáo đặc biệt nhất của tôi – người đầu tiên dạy tôi biết đọc, biết viết; người dạy tôi những bài học đạo đức không có trong sách vở; người luôn ở bên nâng tôi dậy mỗi khi tôi sắp khuỵu chân ngã.

Tôi vội chạy đến ôm mẹ và nói: “Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Con yêu mẹ rất nhiều!”. Và tôi thấy từ khoé mắt mẹ lăn xuống những giọt lệ tự hào và hạnh phúc.

BÀI DỰ THI NÉT BÚT TRI ÂN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận