24/10/2009 06:00 GMT+7

Thù địch

NGUYỄN THỊ HẢI (TP.HCM)
NGUYỄN THỊ HẢI (TP.HCM)

AT - Tôi cố leo lên cành cây thấp nhất, dù Minh đã bảo rằng không cần thiết phải như thế. Một khi tính bướng nổi lên, tôi nhất quyết không nghe lời anh ta. Tôi thấy anh ta có vẻ bực dọc. Song tôi làm như không thèm quan tâm.

Truyện ngắn

Thù địch

AT - Tôi cố leo lên cành cây thấp nhất, dù Minh đã bảo rằng không cần thiết phải như thế. Một khi tính bướng nổi lên, tôi nhất quyết không nghe lời anh ta. Tôi thấy anh ta có vẻ bực dọc. Song tôi làm như không thèm quan tâm.

ImageView.aspx?ThumbnailID=370343
Minh họa: Duy Nguyên

Tôi cười: "Này, xong rồi đấy. Anh chụp đi. Nhớ chụp cho đẹp vào nhé”. Anh ta lùi ra vài bước rồi giơ chiếc máy ảnh lên. Tôi nghiêng nghiêng đầu tạo dáng, khẽ nhích môi cười. Anh ta cứ giơ chiếc máy ảnh chăm chăm trước mặt, tôi đợi mãi mà không thấy đèn flash chớp sáng. Tôi nổi cáu, khẽ hét: "Sao thế? Sao không chụp đi?". Anh ta cũng cáu kỉnh phản bác lại: "Thôi đi, tự nhiên sao cầu kỳ quá vậy. Đứng dưới đất chụp cũng được. Ngồi lên cây nhìn chỏng chảnh, khó chịu quá đi mất".

Tôi tức đầy bụng, mặt nóng bừng. Thế này là xong, chả hình chả ảnh gì nữa. Trong cơn chán ngán không để đâu cho hết, tôi bỗng muốn nhảy phắt từ trên cây xuống dẫu có gãy chân, gãy tay cũng mặc. Nhưng như thế há lại vì anh ta ư? Biết đâu trong bụng anh ta cũng đang cầu cho tôi rơi xuống quách. Hẳn sẽ hả hê lắm khi thấy tôi bị thương. Tôi bám vào thân cây, loay hoay leo xuống.

Tuy không cao gì mấy nhưng thân cây trơn ướt do trước đó vừa có trận mưa. Trong lòng hơi lo sợ, tôi đâu ngờ leo xuống lại khó khăn đến vậy. Tôi định gọi Minh lại giúp thì thoáng thấy anh ta vẫn đứng đằng xa nhìn với vẻ đầy ác cảm. Tôi giật nảy mình, chuyện có gì đâu, sao anh ta lại lộ ra thứ thần sắc ấy. Đến khi đã đặt chân xuống đất rồi mà lòng tôi vẫn hốt hoảng, hụt hẫng, ngơ ngác không rõ vì đâu.

Vạt bên trái chiếc áo màu xanh nhạt của tôi dính một mảng dơ từ thân cây bám đầy rêu mốc. Tôi nâng vạt áo lên nhìn, lòng đầy oán giận. Giận chính mình, giận cái cây và nhất là anh ta, cái kẻ trở mặt nhanh như chớp ấy. Kẻ ấy một vài phút trước đây còn là người yêu của tôi nhưng kể từ bây giờ hóa ra thù địch. Sự biến đổi đột ngột, chóng vánh này làm tôi đau ghê gớm. Trong nhất thời tôi không biết phải đối xử với anh ta ra sao, có nên lật mặt nạ thẳng ra với nhau hay tiếp tục giả vờ, đóng kịch cho qua tình huống này.

Anh ta chạy lại bên tôi, cười sượng sùng: "Em hay nhỉ? Tự mình chuốc lấy bực mình". Vừa nói anh ta vừa nâng vạt áo của tôi lên xem xét: "Xem nào, cái này về giặt là sạch ngay thôi. Ây da, đang yên đang lành lại đòi leo lên cây cơ". Tôi giật mạnh vạt áo ra, cau có: "Ai cần anh bàn. Tôi về sẽ vứt quách cái áo này đi".

Sự cau có của tôi khiến anh ta trở nên mạnh dạn, không e dè, đề phòng nữa, và ngay lập tức lấy lại vẻ cao ngạo thường ngày: "Em toàn làm mất vui. Thôi nhé! Đừng giận nữa. Mình đi kiếm chỗ đẹp hơn anh chụp đền cho". Tôi cười nhạt, không nói không rằng, lẳng lặng nhặt chiếc balô của mình lên đi thẳng.

Minh lẽo đẽo đằng sau. À, thế nào anh ta cũng cho rằng tôi hờn dỗi chứ nào hay lòng tôi đã tắt lịm rồi, chỉ còn một mớ tro tàn chán ngán thôi. Trong lúc ấy, tôi bỗng nghi hoặc rằng chẳng có một tình yêu nào giữa tôi và anh ta từ trước tới nay. Chuyện này nghe có vẻ kỳ dị nhưng càng lúc tôi càng tin chắc vào điều đó.

Và không hiểu sao tôi bỗng thấy nhẹ nhõm cả người, giống như tôi vừa thoát khỏi một sự cột trói, kìm hãm đầy bức bối. Tôi quyết định nói chuyện nghiêm túc với Minh. Tôi quay lại bảo: "Vào đây uống nước nhé” bằng một giọng điệu hết sức tự nhiên, đắc thắng.

Tuần trước tôi rủ Minh: "Em thấy hoa muồng nở khắp nơi rồi đấy. Giờ này ở Trại Hoa Vàng chắc là đẹp lắm. Tuần tới ta đến đấy nhé". Trại Hoa Vàng là một khu du lịch sinh thái nằm ở ngoại thành phía tây bắc thành phố. Ở đó người ta trồng rất nhiều cây muồng, loại cây nở rộ khi miền Nam bước vào mùa mưa. Đến giờ này tôi cũng không biết loại cây này có bao nhiêu tên gọi, người thì gọi nó là cây osaka (một cái tên Nhật Bản), đôi khi tôi lại nghe bảo là cây bò cạp vàng, khi lại nghe gọi cây hoàng hậu, hoàng yến, phục sinh...

Đến tên cây mà cũng không thống nhất được. Có lẽ nó là một giống cây mới được du nhập vào xứ sở này nên mới xảy ra tình trạng trên. Riêng tôi cũng gọi nó bằng hai tên, một cái tên dân dã là hoa muồng, một cái tên rất thơ mộng là hoàng hoa. Khi gọi nó là hoa muồng thì gợi ra không khí thân thuộc lắm, đến nỗi tôi đâm hồ nghi nó vốn có mặt ở đất nước này từ rất xa xưa chứ không phải là một giống cây mới.

Còn cái tên hoàng hoa thì do tôi học được từ bốn câu thơ cổ Trung Hoa: "Xuân du phương thảo địa/ Hạ thưởng lục hà trì/ Thu ẩm hoàng hoa tửu/ Đông ngâm bạch tuyết thi". Hoàng hoa trong thơ trên vốn là hoa cúc, nhưng tôi cứ thích gọi hoa muồng của tôi là hoàng hoa thì cũng vẫn được như thường.

Năm thứ ba, lớp ngữ văn của chúng tôi đi thực tế về An Giang, nhiệm vụ là sưu tầm ca dao, dân ca bản địa. Lần đó, tôi xin vào ở trong chùa Thành Hoa ba ngày. Chùa Thành Hoa có một cây muồng lớn, sát bên hồ sen và cạnh một cây bồ đề. Sáng sớm, tôi cầm chổi xương quét tước con đường từ tòa chính điện ra đến tận bờ hồ. Đến gốc cây hoàng hoa thì dừng lại. Tôi không nỡ vội vàng quét đi những cánh hoa vàng rơi.

Tôi ngồi lên bức tường thấp dưới gốc cây trò chuyện với thầy Phước Lễ. Thầy Lễ có một con chó cỏ già, trông rõ xấu, thầy đi đến đâu nó theo đến đấy. Thầy kể thầy nuôi con chó từ bé, nó cũng ăn chay và tu hành. Khi chúng tôi trò chuyện, con chó nằm bệt dưới chân thầy, trên những xác hoa vàng đổ xuống như tấm thảm.

Dẫu trong một thời gian ngắn ngủi nhưng cảm giác về sự thanh thản, yên tĩnh ở chùa đọng mãi trong tim tôi. Tôi yêu cây hoàng hoa cũng bắt đầu từ đấy.

Tôi rủ Minh đi chơi ở Trại Hoa Vàng, sâu xa là muốn chia sẻ với anh ta tình yêu của tôi với một loài cây. Tôi tin là trong không gian thơ mộng ấy, Minh sẽ cùng tôi tận hưởng màu sắc rực rỡ của hoa, sẽ cùng chung một nỗi ngậm ngùi khi nhìn mưa đến ngàn vạn cánh hoa sẽ rơi.

Vậy rồi không hiểu ma xui quỷ khiến mà tôi cứ nằng nặc đòi trèo lên cây bắt Minh chụp hình. Đã không chụp được tấm hình nào mà giờ đây tôi lại đang sắp sửa nói với Minh rằng: "Bọn mình chia tay thôi".

Cô bé phục vụ mang cho tôi trái dừa tươi và cà phê đá cho Minh. Tôi hút một ngụm nước dừa, lẳng lặng thưởng thức bài nhạc hiệu của Trại Hoa Vàng: Đưa em tìm động hoa vàng của nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Ý Lan hát bằng giọng điệu có phần nức nở. Bài hát truyền đi khắp các ngõ ngách trong phạm vi khu du lịch bằng một hệ thống loa sắp đặt tài tình, tránh được tình hình loa gần hát trước loa xa hát sau y như một sự giễu nhại tức cười.

Tôi đến đây là lần thứ hai, lần trước tôi đi một mình. Khi đó tôi chưa quen Minh. Một mình ngày cuối tuần, đem theo mấy thứ đồ ăn khoái khẩu, một cuốn sách (tôi nhớ cuốn sách đó là Dạ khúc chim của Taha Hussein) và ngồi dưới gốc cây hoàng hoa nở rộ tận hưởng cuộc đời. Chính là cái cây hồi nãy tôi đã trèo lên. Mới đó mà một năm đã trôi qua. Bây giờ là một mùa hoa khác.

Minh gạt bớt đá vào cái ly rỗng dùng để uống trà. Anh ta phàn nàn: "Trời mưa lạnh mà bỏ đầy ly đá, chả ý tứ gì cả, chán thật. Có định uống cà phê đá đâu nhưng mải nghĩ vẩn vơ thành ra mới kêu nhầm". Tôi nghe càng thấy ghét, bèn sẵng giọng: "Thì kêu lại đi. Có đáng gì". Anh ta đáp gọn lỏn: "Thôi khỏi" rồi ngửa cổ tu một ngụm cạn nửa ly. Tôi khẽ lầm bầm: "Con người gì mà...".

Tình trạng giữa tôi và Minh thật là u ám. Chúng tôi tránh không nhìn vào nhau. Tôi cảm thấy mình đang chán ghét anh ta thậm tệ. Cơn chán ghét đầy lên trong ngực, nó đang tiềm ẩn nguy cơ phát tác, chỉ còn thiếu mỗi cái mồi lửa nữa thôi. Lúc đó thì chẳng còn nể nang gì nữa. Anh ta cố gắng gợi chuyện: "Em có biết tại sao anh không chụp hình không?". Tôi run lên vì giận, không thể thốt được tiếng nào.

Nhưng một câu hỏi khiêu khích như thế không thể không trả lời, tôi bèn cười nhạt nhẽo: "Tại sao à? Tại anh căm ghét tôi chứ sao". Anh ta lắc đầu quầy quậy: "Em nhầm rồi, sao anh lại phải ghét em. Nhưng anh nói thật...em đừng có giận nhé. Tại vì anh cảm thấy em muốn gây sự với anh nên mới đòi leo lên cây, chứ nếu bình thường em đã không thế. Mình đang bất bình nhau thì chụp ảnh làm gì. Để lưu lại cái khoảnh khắc khó chịu đó hay sao? Anh đành để em ghét chứ nhất quyết không chụp".

Mấy lời của Minh lọt vào tai làm tôi nhớ tới một tấm hình chụp hồi nhỏ. Lần đó mẹ đưa tôi đến nhà bác Hảo chơi. Con trai bác là anh Dũng mới tập tành học nghề chụp ảnh, thấy tôi anh bèn đề nghị chụp cho tôi một tấm. Mẹ tôi sửa soạn cho tôi kỹ lưỡng rồi bế tôi lại chỗ chậu hoa giấy. Mọi người lui hết ra xa chăm chú nhìn.

Đúng lúc anh Dũng hô: "Chuẩn bị chụp nhé!" thì tôi nghe thấy tiếng gầm gừ dữ tợn của con chó Ki đằng sau chậu hoa rườm rà. Nó ngủ ở đấy từ trước, anh Dũng hô làm nó tỉnh dậy, ngửi thấy hơi người lạ nó lập tức trở nên hung dữ. Tôi vịn vào cành hoa run lập cập. Anh Dũng chạy lại quát con chó, xua nó đi chỗ khác và xoa đầu trấn an tôi. Anh không đợi tôi bình tĩnh, nôn nóng muốn thử tay nghề ngay, lại thêm mọi người nói ùn vào nên tôi phải cố gắng đứng đấy cho anh chụp.

Mỗi lần xem lại tấm ảnh tôi đều buồn cười: "À, đây là tấm ảnh sợ chó đây". Trong ảnh, khuôn mặt cô bé lộ rõ sự căng thẳng, chịu đựng đến tội nghiệp. Vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ được nỗi sợ hãi thơ dại đó. Nó đã được lưu lại mãi mãi trong một tấm ảnh.

Lòng tôi dịu đi rất nhiều. Hút một hơi nước dừa nữa, lúc này tôi mới nhận ra vị hơi nhạt. Nhặt một cánh hoa vừa rụng xuống mặt bàn, tôi đem soi nó trước ánh nắng hanh nhẹ vừa tỏa ra sau cơn mưa. Cánh hoa với vô số đường vân được sắp xếp cầu kỳ, tinh tế, thoạt trông giống như cánh bướm. Thật là uổng thay, cánh hoa như thế này cũng đành phải chịu một sự mục nát nhanh chóng. Mặc nhiên là vậy. Ngoài ra còn có cách nào nữa đâu.

Khi lòng đã nguôi ngoai, tôi mới có khả năng suy xét những lời nói của Minh. Anh ta bảo không chụp cho tôi vì không muốn lưu lại cái khoảnh khắc khó chịu. Nói được thế kể ra cũng không phải là con người vô tâm. Vậy lẽ nào tôi đã nghi oan cho Minh ư? Nhưng ánh mắt ác cảm, dửng dưng lúc nãy làm sao mà nhầm được. Trong ánh mắt đó, rõ ràng là một mối thù sâu.

Tôi đã bị nó làm cho tổn thương mất rồi. Viên đạn đã bắn trúng còn hồi lại được không? Tôi lại càng nghi ngờ anh ta chỉ vẽ vời ngụy biện thôi. "Đừng có hòng lừa tôi nhé!", lòng tôi sắt lại. Tôi nói thẳng thừng: "Rõ ràng anh nhìn tôi như kẻ thù. Tôi lấy làm lạ cho anh. Anh biết không, tôi nghĩ rằng con người anh ẩn giấu một sự tàn nhẫn rất lớn. Tôi nhìn ánh mắt anh mà lạnh hết cả người". Minh chống chế: "Em giỏi tưởng tượng lắm!".

Tôi đốp lại: "Tôi không giỏi đến mức tưởng tượng một ánh nhìn bình thường thành thù địch". Minh gắt lên: "Cái gì mà cứ thù địch hả? Chẳng qua anh thấy khó chịu một tí thôi. Em hãy xem lại mình đi, có phải em vốn tức giận anh từ trước không? Sau đó thì lệch lạc hết cả, em suy diễn ra đủ thứ".

Minh vò hai bàn tay vào nhau, vẻ nóng nảy, hờn dỗi, anh ta không có chút gì gọi là sám hối cả. Lại còn làm như bị oan uổng lắm. Thật là một diễn viên đại tài. Tôi tin ở trực giác của mình. Anh ta đã lộ tẩy trước tôi rồi. Không cứu vãn được nữa đâu. Tôi trầm ngâm sắp xếp ý nghĩ trong đầu, vấn đề bây giờ là nói cho anh ta hiểu tôi và anh ta không thể tiếp tục được nữa.

Anh ta thở dài ngán ngẩm, vê nát một cánh hoa bằng hai đầu ngón tay, ngón cái và ngón trỏ, rồi búng cái bã bay đi. Tuy không thèm nhìn nhưng mọi hành vi của anh ta không lọt khỏi mắt tôi. Ly cà phê của anh ta cạn sạch, và bắt đầu phải uống đến nước trà. Anh ta rót trà nóng vào cái ly đựng đá hồi nãy, cũng chẳng thèm đổ nước lã trong ly đi. Anh ta phá vỡ sự im lặng trước bằng một giọng điệu vô vị: "Sao em cố chấp mãi thế. Đáng lẽ là phụ nữ em phải biết bao dung, độ lượng, đằng này lại cứ chấp nhặt chuyện không đâu. Em khó khăn với anh làm gì. Bọn mình có phải kẻ thù của nhau đâu".

Tôi lập tức vin ngay vào câu nói của anh ta: "Cứ cho là tôi nhỏ nhen, hẹp hòi, nhưng tôi không phải là kẻ giả dối, lại càng không quen để bụng. Tôi cảm nhận về anh như thế nào thì tôi nói ngay ra thế đấy, không che giấu. Và một khi tôi đã nhìn thấy tình cảm thực của anh rồi, tôi không ngờ nó lại như thế, thì tôi không thể tiếp tục với anh được nữa. Đã biết là sai lầm, ngộ nhận thì hãy chấm dứt thôi".

Vẻ mặt cao ngạo biến mất, Minh nhìn tôi với vẻ buồn rầu. Trông Minh lúc này giống như ngày anh ta mới gặp tôi. Ít ra trong ký ức của tôi, hình ảnh Minh không đến nỗi tệ. Minh lại thở dài: "Cứ cho là anh đã sai. Nhưng em cũng đừng phũ phàng như thế.

Đó chẳng qua là tình cảm nhất thời. Anh cũng không tự chủ được mình. Thực tình là anh rất yêu mến em. Tình cảm đó vẫn còn y nguyên. Em biết đấy, vợ chồng sống với nhau cả đời, thế nào cũng có khi lầm lỗi với nhau. Nếu mà cứ để bụng thì không biết chia tay biết bao nhiêu lần. Hơn nữa chúng mình với nhau, tình cảm đang tốt đẹp, yên ổn...".

Tôi toan "hứ" nhưng thấy có vẻ trẻ con, lại không chịu thừa nhận ngay lời của Minh, đành quay mặt đi bướng bỉnh. Ánh mắt tôi bắt gặp một chùm hoa vàng phai úa trên cây, lạ thật, sao nó có thể cầm cự qua cơn mưa hồi nãy nhỉ? Một tình cảm mênh mông, trống vắng tràn ngập lòng tôi làm tôi mủi lòng.

Ban nãy khi quyết định rũ bỏ Minh, ý định đó làm tôi nhẹ nhõm, khoan khoái. Bây giờ, cái sức mạnh cởi trói bỗng rời bỏ tôi, đẩy tôi vào tình thế buộc phải đầu hàng. Tôi chỉ muốn cười to một tiếng trút bỏ sự ngao ngán chất chứa trong tim, "A ha, ta chỉ là một con người tầm thường. Ta bị cột trói vào một tình yêu làm ta mệt mỏi. Ta không có một lý lẽ nào nữa. Và thế là đành chịu cho nó cột chặt đời mình".

Đôi mắt tôi mọng nước, tôi ngước lên nhìn thẳng vào Minh: "Tôi chán lắm! Thật đấy! Không bao giờ tôi có thể quên được ánh mắt căm ghét, hận thù của anh". Nước mắt tôi chảy thành dòng trên má. Xung quanh chúng tôi không có ai cả, tôi không cần e dè, cứ để mặc mình thổn thức. Tôi nghe lòng tôi đã qua cơn tức giận nhưng nó bắt đầu đau đớn vì buồn. Minh cầm tay tôi ăn năn: "Anh xin em tha thứ. Anh không bao giờ thế nữa".

Suýt nữa thì tôi phì cười, nhưng sực nghĩ chẳng có gì đáng cười cả. Tôi không rút tay về vì thấy không nỡ làm quá, vả lại làm quá cũng chẳng còn ý nghĩa gì, đành buông xuôi thôi. Tôi nhìn Minh thầm nghĩ "Người này tương lai sẽ là chồng của mình ư? Cuộc sống ấy sẽ ra sao? Sự việc hôm nay rồi sẽ nhạt phai, ta sẽ quên đi ư? Hay là thi thoảng ta vẫn âm thầm nhớ đến. Và tim vẫn đau, vẫn chua xót và chán nản. Cái này gọi là nỗi buồn của cuộc sống chăng? Một nỗi buồn thâm sâu, nó sẽ đeo đẳng suốt đời ta. Một vết thương âm ỉ, ta khơi ra và tự chịu đựng một mình...".

Nhưng chẳng thà là như thế, chứ nếu nay mai tôi quên sạch nó đi thì cuộc sống còn vô nghĩa cực cùng hơn nữa.

Cuộc chơi vẫn còn dài. Trời mới xế trưa thôi. Hoa cũng vẫn còn nhiều, mặc dù trước đó mưa tuôn như trút.

Cũng kể như chúng tôi đã làm lành với nhau. Tôi đeo balô, Minh xách túi trái cây vừa mua được, đi bên nhau lặng lẽ. Nỗi buồn tình cờ lại tạo ra sự gắn bó, thấu hiểu hơn giữa hai đứa. Bất ngờ, Minh mạnh dạn cầm tay tôi cùng sóng vai. Anh ta nói dè dặt: "Chúng mình cứ như trẻ con ấy. Hễ chơi chung là thế nào cũng cãi nhau, y như trẻ con thật ấy. Em có thấy vô lý, buồn cười lắm không?".

Tôi rứt tay ra, ngồi xuống nhặt một cành hoa lớn gãy lìa trên cỏ, cứ như là bị ai bẻ chứ không phải do mưa. Tôi cầm cành hoa tiếp tục đi, Minh muốn cầm tay tôi cũng không được.

Cuối cùng tôi đành lên tiếng: "Này anh, không phải là trò trẻ con đâu. Không biết anh có đọc bài báo ấy chưa, cách đây vài hôm thôi. Họ nêu ra một tình trạng là các ca tự tử thường xảy ra vào các ngày đầu tuần, mà phần lớn là những người trẻ. Nguyên do phỏng đoán là các cặp trai gái đi chơi với nhau vào những ngày nghỉ cuối tuần, rồi sinh ra cãi vã, giận hờn, chia tay. Những cái chết do tự tử phát sinh từ đấy đấy. Anh còn dám bảo là trò trẻ con nữa hay thôi?".

Minh đứng lại sững sờ. Tôi nghe tiếng "ôi" thốt ra từ miệng anh ta đầy sợ hãi, căng thẳng, bấn loạn thì thấy hơi thương cảm. Tôi khẽ cười: "Khi em đọc thấy thế thì đã nghĩ những người ấy cũng cực đoan quá. Em nghĩ mình chẳng bao giờ chọn giải pháp đó đâu".

Ban đầu, tôi định xưng là "tôi" cơ, xưng là "em" nên cứ ngường ngượng thế nào.

Minh gần như túm lấy cổ tay tôi bóp mạnh, tôi cười thầm, mình có biến mất ngay đâu. Minh vẫn trong cơn xúc động mạnh, bây giờ có lẽ không phải là tôi nữa mà chính sinh mạng vừa như được cứu sống của anh ta đã gây ra sự xúc động đó. Nhưng có thể nào Minh lại là người dám kết liễu sinh mạng của mình, thật khó mà tin được.

Vậy thì có gì mà anh ta phải căng thẳng như thế. Anh ta lớn hơn tôi hai tuổi nhưng lúc này tôi thấy anh ta như một cậu bé non nớt. Và tôi đâm hối hận với câu chuyện của mình. Cảm giác đắc thắng mới mẻ cũng vụt bay biến sạch sẽ khỏi tâm trí tôi.

Tôi thì trái ngược với Minh. Tôi thấy tiếc vì để lỡ mất một cơ hội chết. Một khi chúng tôi đã làm lành với nhau thì tôi chẳng còn lý do gì để chết nữa. Tuy nhiên tôi cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Ai mà biết được tương lai, có thể câu chuyện này rồi sẽ trở thành một nguyên do sâu xa của một sự giải thoát cuối cùng. Tôi chợt nhiên rạng rỡ: "A ha, vậy là mình đã biết... Tự do vẫn thuộc về mình". Có lẽ đây mới chính là sự an ủi lớn nhất cho trái tim. 

NGUYỄN THỊ HẢI (TP.HCM)

ImageView.aspx?ThumbnailID=368815

Áo Trắng số 19 (ra ngày 15-10-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 
NGUYỄN THỊ HẢI (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất