Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân

Bản đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường mà Nguyễn Hoài Thương tự viết không có quá nhiều thông tin. Nhưng đó là thư gõ trên máy tính của nữ sinh viên là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, sinh ra không có tay chân nhưng nỗ lực đến trường.

Hoài Thương vẽ tiếp tương lai - Ảnh 1.

Thương đã học vẽ 3 năm và nay được nhận vào khoa thiết kế đồ họa của Trường cao đẳng Công Thương TP.HCM - Ảnh: Phạm Vũ

"Tuy bản thân của tôi không được nhanh nhẹn như các bạn đồng trang lứa và khiếm khuyết cơ thể, tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng để thực hiện ước mơ, là báo hiếu cho cha mẹ. Tôi viết thư này mong nhận được sự hỗ trợ để có thể tiếp tục con đường học tập của mình" - là nội dung thư Hoài Thương gửi về cho chương trình học bổng Tiếp sức đến trường 2026 của Tuổi Trẻ. 

Bức thư do cô tự gõ bằng khả năng thao tác máy tính thuần thục của mình, dù lớn lên mang nỗi đau khiếm khuyết tay chân, di chứng chất độc da cam.

Hôm nay, cũng như bao bạn đồng trang lứa tuổi 18, Hoài Thương đang háo hức bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời: nhập học khoa thiết kế đồ họa của Trường cao đẳng Công Thương.

Hoài Thương vui tươi, có thể tự làm tất cả

Căn nhà cấp 4 phơi giòn dưới nắng mưa Củ Chi, ba mẹ vắng nhà, Thương một mình di chuyển từ nhà dưới lên nhà trên, từ nhà ra sân trên chiếc ghế lăn tự tạo.

Mẩu ngón chân thoăn thoắt đẩy, hai cùi tay thành thạo bê giá vẽ, vặn nắp hộp màu, kẹp lấy cây bút lông, nhúng màu và phác lên toan, ánh mắt chăm chú, gương mặt đam mê. Hồi đầu tháng 8 vừa rồi, góc vẽ của Hoài Thương thu hút nhiều người vây quanh nhất trong buổi giao lưu các nạn nhân chất độc da cam được tổ chức tại Đường sách TP.HCM.

Những tán lá, chùm hoa, thảm trăng trên ngọn sóng hiện ra dưới nét cọ. Thương nghiêng đầu cười, cùi tay ngắn không đủ để quệt mấy giọt mồ hôi lấm tấm chân tóc rồi lăn trên má. Thương đã học vẽ từ ba năm nay, đã vẽ và được nhiều người mua tranh, cũng từ vẽ mà sẽ tiếp tục học thiết kế đồ họa. 

"Hồi nhỏ tôi ước được làm bác sĩ. Lên cấp 3 thì hiểu mình không thể làm bác sĩ được rồi. Giờ tôi chọn ngành này, hy vọng sẽ có nghề nghiệp, việc làm để còn có thể giúp ba mẹ".

Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân - Ảnh 1.
Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân - Ảnh 2.
Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân - Ảnh 3.

Ở nhà một mình, Hoài Thương tự làm việc nhà, vui chơi, và vẽ... - Ảnh: PHẠM VŨ

Hai cùi tay tròn trịa của Thương còn khéo léo bưng lấy cái ruột nồi cơm điện, nghiêng đầu kẹp tì vào vai, để hai cùi tay khéo léo bưng cái lon đong gạo. Thương vo gạo, đo nước, đặt nồi, bấm điện...

Tất nhiên đây là những việc từ bé cấp 1 ai cũng có thể làm thành thạo, nhưng khi nhìn một cô gái 18 tuổi như Thương loay xoay trên cái ghế trượt tự tạo, những mẩu tay chân loay xoay, chúng tôi vẫn phải cố kiềm chế không đưa tay đỡ vì sợ Thương làm đổ hay trượt té.

"Mình còn biết xào đậu que, chiên trứng, nhưng hôm nay nhà không có đậu que...", Thương nói. 

Ngoài sân, rất nhiều "bạn" của Thương đang đợi. Ba chú chó tên Cọp, Báo, Thằn Lằn, một chú vẹt biết gọi rất rõ "Nguyễn Hoài Thương", bầy ngỗng, gà trong khu chuồng ở mảnh sân sau mà ba mẹ nuôi để có thêm khoản thu nhập...

Vừa vui vẻ trò chuyện với các bạn chó, Thương vừa mở chiếc laptop cũ được một nhà hảo tâm tặng, mỏm tay vuốt thoăn thoắt trên bàn phím, khoe với tôi mấy mẫu hoạt hình vừa vẽ 

Trong những việc tự chăm sóc bản thân mà mẹ cố công luyện cho từ nhỏ, việc duy nhất Thương không tự làm được là cột tóc đuôi ngựa, tết tóc đuôi sam, và cô đã tự tìm cách giải quyết bằng cách xin mẹ cho cắt tóc ngắn từ cuối hè.

Chạm vào giấc mơ đồ họa, cả nhà chung 'cuộc chiến đấu'

Thương tập luyện để tự chăm sóc bản thân, biết nấu cơm, quét nhà, biết viết, biết vẽ, nỗ lực để tiến bộ từng ngày ở bậc học phổ thông. Học bạ của Thương không tràn ngập điểm 9-10 mà các con điểm ở mọi môn đều leo dần từ 5-6 lên 7-8, lên 9. Các thầy cô đều nhận xét Thương "chăm - ngoan - nỗ lực".

Giờ đây Thương còn vào cao đẳng, ngành thiết kế đồ họa yêu thích. "Tôi được học phối màu, nhưng mà hơi đau lưng" - Thương kể những ngày đầu tới trường. 

Thương phải chồm lên phía trước, gò lưng xuống, vất vả hơn sinh viên bình thường nhiều lắm.

Tạm cất những thau cá ướp bán ở cổng khu công nghiệp mỗi chiều, chị Cẩm Giang - mẹ của Thương - những ngày qua phải dành thời gian chạy xe máy chở Thương 19 cây số từ nhà tới trường, xin phép trường để đưa Thương vào thang máy, lên tận lớp học, ngồi vào ghế cùng các bạn rồi mẹ mới tạm yên tâm.

Ra cổng trường, chị vào một quán nước ngồi chờ đến giờ tan học. Ngày thứ hai, mẹ mang theo một chai nước, một cái võng, kiếm một bóng cây ven đường, giăng lên nằm tạm...

Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân - Ảnh 4.

Ngày đầu tiên Hoài Thương vào cao đẳng - Ảnh: CẨM GIANG

Bao năm đồng hành, làm đôi chân cho Thương, chị Cẩm Giang tự động viên đôi chân đã nhiều đau mệt của mình rằng đây sẽ là chặng cuối, chặng quyết định để sau này Thương có thể tự bước đi trên con đường của mình, tự chủ, tự lập trong cuộc đời chính mình, kể cả khi không có mẹ.

"Con đừng bỏ cuộc, ba mẹ cũng sẽ cố gắng để không bỏ cuộc. Gia đình mình nghèo, nhưng tình thương dành cho con thì không bao giờ nghèo", chị tự nói với mình, với chồng.

Bài toán học phí 'dậy sóng' trong lòng cha mẹ 

Nhưng bao nhiêu lời yêu thương thì cũng chưa thể cân nổi nỗi lo. "Mới mấy ngày, mà tưởng đã cả tháng. Tôi dự định sẽ chờ ngoài cổng trường 2 tuần cho con thật sự quen, rồi phải quay lại đi bán cá". Bài toán tiền đâu, ngồi hay nằm chờ con gái thì ruột chị cũng như lửa đốt, chân tay có lúc rã rời như không nhấc lên nổi.

Nghỉ bán một buổi là nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình bị hụt đi một khoản, nỗi lo cơm áo gạo tiền, sách vở nặng thêm. Ba của Thương làm công nhân và đã mất việc từ đầu năm. Anh loanh quanh chăn nuôi ở nhà, phụ hồ, dọn cỏ quanh xóm, trồng được trái mít, trái đu đủ trong vườn cũng ráng mang bán, tìm bắt thêm con cá dưới sông phụ vào bữa cơm.

Mấy ngày nay, bị chủ nợ lương nhưng anh vẫn cố tìm thêm việc để làm, bù vào sạp cá của vợ đang nghỉ tạm. Chi phí để Thương đi học, sắp xếp việc đưa đón, hai vợ chồng suy tính hoài mà vẫn chưa ổn. Càng ngồi ở cổng trường, càng thấy rõ con gái thiệt thòi quá so với những chàng trai, cô gái đang mỗi ngày mỗi trưởng thành.

Tẩn mẩn mở điện thoại người mẹ hay coi lại những tấm ảnh bé Thương ngày nhỏ, nụ cười hồn nhiên, mẩu chân tay bụ bẫm lăn qua trườn lại, chị Giang mỉm cười: "Dễ thương quá, giá như con cứ nhỏ như vầy hoài, mọi việc chỉ trên vai mẹ thôi...".

Nhưng thời gian thì vẫn trôi, bé Thương vẫn phải lớn, phải biết mình khác biệt, biết mình thiệt thòi, biết mặc cảm. Và Thương cũng hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, cả nỗi lo của cha mẹ cho cuộc đời sẽ còn rất dài của mình.

Thương mới đi học được một tuần, trước mặt cô và ba mẹ còn hàng núi những khó khăn. Nhưng chặng đường mà cả nhà cùng nhau đi qua vốn đã nhiều chông gai, bước chân - dẫu là bước đi hay lăn đi - thì cũng đã được tôi luyện. Thương cứ đi tới thôi.

Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân - Ảnh 5.
Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân - Ảnh 6.

Dẫu phía trước còn một núi khó khăn, ngày mỗi ngày, mẹ và con vẫn tiếp tục đồng hành trên chặng đường quyết định - Ảnh: NVCC

Chuyên viên tham vấn: Khả năng thao tác máy tính đáng nể

Việc chọn ngành thiết kế đồ họa với Thương không ngẫu nhiên. Từ những bức vẽ nguệch ngoạc hồi nhỏ, đến việc học vẽ tranh sau này, mẹ đã cùng Thương đến tổ chức DRD để tham vấn hướng nghiệp nghiêm túc, tìm kiếm những năng lực có thể bù đắp lại hạn chế vận động.

Chuyên viên tham vấn nhận xét Thương thao tác trên máy tính ở mức "đáng nể", nhãn quan thẩm mỹ tốt, nhạy bén với màu sắc và sắp xếp bố cục. Ngành thiết kế đồ họa được chọn để sau này Thương có cơ hội làm nghề tại nhà, và Thương đã được Trường cao đẳng Công Thương nhận đào tạo.

Thư đăng ký học bổng tự viết trên máy tính của tân sinh viên khiếm khuyết tay chân - Ảnh 7.

Hoài Thương vẽ tiếp tương lai - Ảnh 8.Trao học bổng và laptop cho nữ SV ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, con gái người cha khiếm thị

Sáng 11-9, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM và Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam đã trao ngay học bổng cùng laptop mới cho tân SV Nguyễn Đặng Thanh Ngân - tân sinh viên có người cha khiếm thị muốn vào Sài Gòn hát rong kiếm học phí cho con.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất