Phóng to |
Tôi đứng dậy, nhặt Kecmit lên. Tôi chợt nhìn thấy dưới khe cửa có một phong bì màu hồng... Tôi đặt Kemít nằm cạnh Greta, hết sức nhẹ nhàng để không làm nó thức giấc, và nhón chân đi ra lấy cái bì thư. Tôi nhìn và ngạc nhiên, vì đó là thư gửi cho tôi. Không thể có bất cứ một sự nhầm lẫn nào. Họ tên tôi và địa chỉ trường tôi. Chỉ không có số phòng. Chính xác! Thư từ Ba Lan. Không một ai biết là tôi sẽ ở phòng nào. Ai đó ở văn phòng đã mang thư đến đây lúc sáng sớm, có thể là từ đêm. Họ thì biết phòng nào là phòng tôi. Nhưng sao họ lại vội thế nhỉ? Có thể họ nghĩ rằng trong thư này có một tin gì đó rất quan trọng? Đây là thư gửi máy bay. Tôi đọc tên người gửi; thư của cô giáo dạy văn của tôi, người mà tôi vô cùng yêu quý! Có phải là trường tôi đã bị đổ sụp trong lúc tôi không có mặt ở đó? Vì tại sao cô lại viết thư cho tôi từ khi tôi còn chưa đến đây? Nhưng thôi, băn khoăn về lý do gửi thư thì có ích gì, tốt hơn là cứ mở ra đọc cái đã, rồi tôi sẽ được biết tất cả... Tôi dọc phong bì rất khẽ và đọc. Ôi, cô Bozena mới tuyệt làm sao! Và cô mới hiểu tôi làm sao! Cô nghĩ rằng có thể khi mới đến đây, tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn. Bức thư sẽ giúp tôi, sẽ cho tôi thêm can đảm. Và đây là nội dung bức thư:
Paulina! Trụ cột của trường ta!
Mọi người ở đây đều tự hào về em, rằng chính em đã được chọn để đại diện cho trường ta. Nhất định em sẽ làm được điều đó một cách xuất sắc! Không một ai nghi ngờ điều đó. Cô nghĩ rằng có thể giai đoạn đầu em sẽ buồn nên cô muốn làm em vui lên dù chỉ là chút ít. Chắc em cũng biết là cô luôn thu thập các truyện cười từ các tạp chí học trò. Thỉnh thoảng cô đã đọc cho các em nghe những chuyện thậm vô lý mà một số các bạn đã viết trong các bài của mình. Bây giờ cô chép lại cho em một số những bài trẻ con nguệch ngoạc đó nhé. Nếu em đang cảm thấy cô đơn ở nơi xa gia đình, xa trường học ấy thì em hãy đọc và có thể quên đi những nỗi buồn trong chốc lát.
Những người đầu tiên trên trái đất có các bộ phận bên trong cơ thể bằng đá.
Có một ngài Colombo nào đó đã phát hiện ra nước Mỹ.
Sau các đêm, người ta uống suốt ngày này sang ngày khác.
Những người già sẽ chết đi và bằng cách này có thể thanh toán được nạn mù chữ.
Người tự học là người mà bố mẹ không phải làm bài hộ.
Nhà thơ vuốt ve cái lưỡi của mình trong nhiều năm.
Axít sunphuaric có giá trị gây ồn.
Boryna tỉnh giấc lúc đã chết.
Đọc đến đây thì tôi bật cười, đến nỗi cả mấy đứa đều bật dậy khỏi giường.
- Trời ơi, có một đứa trong chúng ta bị điên rồi! – Hilda kêu lên. – Kính của tớ đâu ấy nhỉ? Nếu hắn có dao trong tay, thì mọi người hãy cứu tôi với!
- Đánh thức người ta dậy giữa đêm hôm thế này – Jene lầu bầu rồi ngã vật ra giường, lấy gối trùm lên đầu.
- Tôi đang ở đâu thế này? Có chuyện gì xẩy ra đấy? – Greta mê sảng hỏi, áp mặt vào Kecmit – Kecmi, liệu có phải cậu bị đau bụng không?
Tôi vẫn cười không dứt.
- Xin lỗi các cậu! – tôi lắp bắp giữa những cơn cười. – Tớ nhận được thư của cô giáo dạy văn tớ... Ôi! Tớ không thể! Cô ấy chép cho tớ một loạt truyện cười trong tạp chí học trò! Tớ cười chảy cả nước mắt! Các cậu không có khái niệm bọn trẻ con có thể nghĩ ra những gì đâu!
- Cái gì? Thư nào cơ? Người đưa thư đến đây vào ban đêm à? – Hilda hỏi. – Cô giáo dạy văn của cậu chép truyện cười rồi đang đêm gửi cho cậu? Tớ thật chẳng hiểu gì sất!
- Có ai đó đã nhét thư vào khe cửa – tôi giải thích. – Có thể không phải từ đêm. Có thể chỉ vừa mới lúc nãy. Tớ vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy nó. Xin lỗi, nhưng đúng là tớ không nhịn cười được.
- Tớ yêu cầu ai về giường nấy ngay lập tức! – Jene nói to. – Tớ còn phải ngủ nốt chứ! Sáng mai trông tớ sẽ ra sao? Chắc chắn là sẽ có hai cái túi dưới mắt sau một đêm mất ngủ!
- Nhưng sáng rồi còn gì – tôi lưu ý – Mà tớ có thấy cậu có cái túi nào dưới mắt đâu. Cậu vẫn xinh như mọi khi.
- “Như mọi khi” là thế nào? – Jene hỏi xem ra đã dịu bớt. – Cậu mới chỉ biết tớ, vậy làm sao cậu có thể biết mọi khi tớ trông như thế nào. Thực ra thì tớ chưa bao giờ có túi dưới mắt cả, nhưng có thể đến một lúc nào đó sẽ có. Nhất là khi bọn mình phải sống lâu với một đứa điên điên như cậu. Liệu đêm nào họ cũng mang thư đến cho cậu không đấy? Chúa ơi, cái nước Ba Lan quái quỉ ấy. Hẳn ở đó người ta không ngủ vào ban đêm. Các cậu để yên cho tớ ngủ! Tớ đang mơ dở một giấc mơ cực đẹp...
- Chúng ta còn một tiếng nữa để ngủ – Hilda nói, mắt nheo nheo nhìn đồng hồ. – Mà tớ cũng không chắc lắm... Tớ chẳng muốn lấy kính nữa.
- Một tiếng mười phút – Jene lầu bầu. – Greta, cậu hãy lấy bức thư của Paulina đi! Nó lại sắp cười cho mà xem. Tớ không cho phép cắt ngang giấc mơ tuyệt đẹp của tớ một lần nữa!
- Được rồi. Tớ cất thư xuống dưới gối đây. Ăn sáng xong tớ sẽ đọc tiếp. Tớ xin lỗi. Nhất định chuyện này sẽ không lặp lại nữa – tôi nói và chui vào trong chăn.
Vài phút sau cả bọn đã ngủ tiếp. Greta giở mình, làm Kecmit lại rơi xuống sàn nhà. Tôi nghiêng người với Kecmit rồi nhẹ nhàng đặt vào cánh tay của Greta. Chắc nó sẽ buồn nếu biết rằng đêm đầu tiên này Kecmit đã không được chăm sóc chu đáo. Tất nhiên đấy đâu phải là lỗi của nó. Chỉ vì nó quá mệt sau biết bao cảm xúc. Còn tôi, sau ngần ấy cảm xúc, tôi không sao ngủ được. Tôi vui với ý nghĩ rằng còn một đoạn thư nữa đang chờ mình. Chưa thể đọc hết bức thư hóa ra lại hay. Chỉ một lúc nữa là tôi sẽ biết được cô giáo dạy văn còn viết những gì cho tôi nữa. Cô ấy thật thông minh. Cô biết là ngày đầu tiên ở đất nước xa xôi này, ở ngôi trường xa lạ này tôi sẽ buồn. Nhưng tôi đang bắt đầu quen dần.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận