19/09/2004 08:03 GMT+7

Thông điệp nụ cười

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TTCN - Ròng rã ba năm (2001-2004), Đoàn Đức Minh đã cất công đi qua mười tỉnh thành (Quảng Trị, Thái Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM, Củ Chi, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau) để ghi lại những hình ảnh đầy ắp tình người về các nạn nhân VN bị ảnh hưởng từ chất độc da cam.

"Đêm trắng" góp tay xoa dịu nỗi đau da cam

DC7OYfQ0.jpgPhóng to
TTCN - Ròng rã ba năm (2001-2004), Đoàn Đức Minh đã cất công đi qua mười tỉnh thành (Quảng Trị, Thái Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng, TP.HCM, Củ Chi, Tây Ninh, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau) để ghi lại những hình ảnh đầy ắp tình người về các nạn nhân VN bị ảnh hưởng từ chất độc da cam.

Đoàn Đức Minh nói: “Điều quan trọng nhất là tôi có thể hiện được điều mình mong muốn hay không chứ không phải là chuyện tốn bao nhiêu công sức, chụp bao nhiêu cuộn phim hay đi qua bao nhiêu nơi”.

“Thể hiện được điều mình mong muốn” qua bộ ảnh nạn nhân chất độc da cam của Đoàn Đức Minh (*) chính là gửi gắm một thông điệp nhân văn về nụ cười.

Đoàn Đức Minh

“Không cần thể hiện bi thương hay đau khổ, những nhân vật trong ảnh của tôi đã thể hiện một ý chí vượt qua nghịch cảnh, khao khát hòa nhập đời sống xã hội bình thường hết sức đáng khâm phục. Đó là nụ cười của họ. Tôi không bảo họ cười lên để chụp. Như thế sẽ là sự mỉa mai. Tôi đã thầm lặng sống cùng họ, lắng nghe, chia sẻ những tâm tư hoàn cảnh của họ và chờ đợi những nụ cười lạc quan xuất hiện tự nhiên trên gương mặt họ. Những khoảnh khắc bấm máy khi ấy đã mang đến cho tôi một sự đồng cảm sâu sắc, một niềm tin lớn lao vào cuộc sống”.

...Nguyễn Thị Mến, 21 tuổi, huyện Vũ Thư, Thái Bình, suốt cuộc đời phải sống trong cũi. Em không nói được, ăn tạp. Thật hiếm hoi mới thấy Mến cười khi có cha đứng bên cạnh. Anh Nguyễn Văn Hằng, cha của Mến, đã bị nhiễm chất khai quang trong những năm chiến đấu ở Trường Sơn...

S9cCsdZk.jpgPhóng to
BkdnRjgW.jpg
BVeDCS7A.jpg

Sinh ra bốn thì mất một, hai bại não nằm liệt giường chỉ ú ớ suốt ngày từ 20 năm nay, bà Lê Thị Mít ở Cam Lộ, Quảng Trị may còn có cậu con thứ ba khỏe khoắn.

“Hắn vào Nam lấy vợ để đẻ cho bà đứa cháu không việc gì. Bây giờ cháu bà là người số 1 trong căn nhà này...”.

Thị xã Quảng Trị... bé Đỗ Đức Duyên, 8 tuổi, cười đùa bên mẹ Hương sau giờ ăn sáng. Cha mẹ nào không quặn thắt với nỗi đau sinh ra ba cháu thì chỉ nuôi được hai, một tật nguyền, một khờ khạo.

Nhưng bản năng sống của Duyên đã vượt qua mọi nỗi đau, đã tiếp sức cho cha mẹ mình niềm vui sống và mong đợi một ngày mai sẽ khá hơn bây giờ...

...Chị tên Linh Phương ở Cần Thơ, là văn công phục vụ trong những năm kháng chiến trên các mặt trận U Minh, Đồng Tháp. Hai vợ chồng đều bị nhiễm chất độc da cam. Hết chồng rồi tới con đều lần lượt ra đi giống hệt nhau: mờ mắt, sốt cao, u não.

Nỗi đau mất cả chồng con khiến chị không lúc nào cầm được nước mắt mỗi khi kể chuyện về gia đình của mình...

(*): Gồm 42 bức ảnh khổ 40x60cm, 70x110cm, được triển lãm và bán đấu giá toàn bộ để gây quĩ tại công viên 30-4, TP.HCM ngày 18-9-2004 trong chương trình “Đêm trắng” góp tay xoa dịu nỗi đau da cam” do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Bé Linh

mrpOYEAV.jpgPhóng to

Phạm Thị Thùy Linh là một cô bé 10 tuổi hiếu động. Em hay cười, thích hát, thích vẽ tranh, học ngoại ngữ. Bé Linh chỉ khác các bạn cùng tuổi ở chỗ em không có đôi cánh tay. Linh thường hỏi mẹ: “Tại sao con không có tay?”. Mẹ bảo: “Loài chim có cánh dài nhưng cũng có chim cánh cụt. Con người cũng vậy, không ai giống ai”.

Đến làng Hòa Bình 2 Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM sẽ nhận ra Linh ngay trong phòng học. Trên chiếc bàn liền ghế đặc biệt, đôi chân dài và dẻo của Linh thoăn thoắt kẹp lấy bút viết, cẩn thận làm từng phép tính. Không chỉ toán, chính tả, tập làm văn, luyện chữ, vẽ trang trí mà đôi chân của Linh còn làm được những bài tập thủ công khá phức tạp như đèn lồng, xếp, cắt hình động vật... Linh đang học lớp 5 Trường Phan Đình Phùng và đã học thật bình đẳng với các bạn khỏe mạnh khác.

Nước mắt của mẹ Linh chảy dài khi nhắc đến ngày bàn chân em nắn nót viết ra chữ “mẹ”. Đó là kết quả của bao nhiêu ngày cô giáo Trần Thị Năm miệt mài luyện tập cho em. Những ngày ấy Linh đau chân lắm nhưng cô Năm bảo “phải cố làm cho được việc các bạn làm được”. Bằng nô lực vượt sức, Linh đã vào lớp 1 năm sáu tuổi, cũng kịp đọc thông, viết thạo như tất cả bạn đồng lứa.

Linh chưa hiểu gì về chất độc da cam, chưa biết cái điểm khác người của mình là do nó gây ra. Linh không biết rằng khi sinh em ra mẹ đã mất nhiều nước mắt. Linh cũng không biết vì em mà ông Nishimura Yoichi, một người Nhật, đã quyến luyến, gắn bó làng Hòa Bình, rồi ngày ngày lang thang khắp Sài Gòn để thu thập chữ ký ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam.

Ở làng Hòa Bình, Linh biết có bạn sinh ra chỉ có một chân, có bạn sống đời thực vật nhờ thức ăn truyền qua ống nhựa. Linh thấy mình vẫn còn hạnh phúc, may mắn hơn các bạn.

Linh mơ ước học giỏi để lớn lên có việc làm kiếm tiền nuôi mẹ. Và mỗi nỗ lực của em đang trở thành một niềm hi vọng cho bao bạn bè đồng cảnh.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất