Có người băn khoăn hỏi bông lôlô là gì? Một loài hoa miền sơn cước, hẳn thế, nhưng khi hoa rực nắng trong đêm 30, thì cái màu trắng lóa ấy phải đến ghê người, phải ấn tượng cả tâm khảm...
Chùm thơ của Yên Khương giàu hình ảnh nhưng cũng không thiếu chất suy tưởng. Giữa ngôn ngữ - hình ảnh và ngôn ngữ - suy tư, Yên Khương dành một khoảng trống để tự người đọc khám phá những tầng nghĩa khác; hay có khi, chỉ là những hoài niệm vu vơ của chính người cảm thụ.
Sương muối Lẫn trong những ngày tháng ma mị phảng phất núi rừngsương muối mịt mù che lối Sơn nữbước chân đi chạng vạng sángngửa cổ nếm vị mặn chátđậu bạc mi mắtnụ cười hà hơithắm đằm ánh nhìn lữ khách Và nghe không nhàn nhạt lời catiếng sáonhững mớ rau rừng mơn mơn Sơn nữ cười nép trong sươngngẩn ngơ nắng muộnngày rừng muốichợ phiên Đổi gùi raulấy một chút duyênmột miền sương muốimột phiên chợ tình. Mùa Em nghiêng mình buông tà áo tímTách trăng già ngủ ngọt cau non Thả gió tơlùng mùa gái chín Viết khúc nhạc lạ viềntrên cỏ khô TìmNgười trailạc mặt trờiđêmgiấc ngủ nắngu mê sau lần áo Em bỏ lại cuộc vu quy hoa dạiThả mênh mang mùa gái theo chồng. Cỏ may Thả bông may theo dòngVề đâu may ơiđời con gáiEm đi qua thảo nguyên xanhEm đi đón ánh nắng hanh một mình Hoa trôi trôi Chẳng còn găm vào nỗi nhớ người ở lạiTrỏ ngón tay xinhLàm vòng sóng nhỏLan đi… Người con gái tìm về phía đầu nguồnĐợi mùa nước ngượcCườicon nhện nướcnằm không. Vu quy Đội chiếc nón trắng rộng vànhNgược cơn giôngMiết mải thoát khỏi căn phòng con gáiNơi cất giấu những điều bí mậtnhững cuộc phiêu lưu của tấm thân ngà ngọc tròn trăng Ve vuốt nụ sen căng mọng hương đêmChảy tới miền mưa xuân mướt mátLạc mình giữa sa mạc khát khô Và bình minhđể lại dấu chân trăm ngàn con kiến lửa rủ nhau đi trốn Em chạyCơn giông giật tung chiếc nónvẫn trắng muốt đêmnhững giọt mưa vênh chiều gióđể lại vệt tả tơi… Người con gái ngây thơ đội chiếc nón trắng rộng vành bay mấtGiật mình giữa phế hoang cổ tíchCăn phòng vu quy rực đỏ Em… |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận