27/02/2009 08:12 GMT+7

"Thơ thời sự" của Lê Vĩnh Tài

TRẦN NHÃ THỤY
TRẦN NHÃ THỤY

TT - “Có bài thơ thấy tivi ngày nào cũng nói giá dầu lên cao bèn nghĩ đến việc làm giàu. Nhưng mỏ dầu thì đương nhiên không đến phiên hắn (cũng không đến phiên ba hắn). Nhưng hắn vẫn ám ảnh việc khai thác mỏ vì biết thời nào cũng vậy, chỉ có đào dưới đất lên mà bán mới mau giàu”... (Thơ 18); “Có một bài thơ được cử đi thi Olympic.

(Đọc Thơ hỏi thơ của Lê Vĩnh Tài, NXB Thanh Niên)

U3jI4Gf9.jpgPhóng to
TT - “Có bài thơ thấy tivi ngày nào cũng nói giá dầu lên cao bèn nghĩ đến việc làm giàu. Nhưng mỏ dầu thì đương nhiên không đến phiên hắn (cũng không đến phiên ba hắn). Nhưng hắn vẫn ám ảnh việc khai thác mỏ vì biết thời nào cũng vậy, chỉ có đào dưới đất lên mà bán mới mau giàu”... (Thơ 18); “Có một bài thơ được cử đi thi Olympic.

Vì xưa nay nó chạy cửa trước cửa sau chạy đi đâu cũng lọt nên người ta cử nó tham gia môn chạy. Nghe nói môn chạy làm cơ thể sẽ mất nước nên hằng ngày bài thơ uống rất nhiều nước/ nó uống nhiều nước quá nên khi nó (bài thơ) chưa mất nước (vì đã chạy chút nào đâu) thì nước của nó đã hết nước”...(Thơ 20)...

Tổng cộng có 49 bài thơ “có bài thơ” như thế trong tập Thơ hỏi thơ của Lê Vĩnh Tài. Thơ không tựa đề mà chỉ đánh số thứ tự (số thứ tự được đếm tới 50, nhưng không có bài thơ số 13 để khỏi... bị xui). Có thể xem đây là thơ thời sự, đương nhiên là không chỉ thời sự. Giọng điệu bông lơn nhưng không sa đà, tung tẩy dựa trên sự cảm biết, dung chứa ý thức công dân và trực cảm thi sĩ, đó là những điều có thể nhận thấy ở Lê Vĩnh Tài trong tập thơ này.

Trong những truy vấn vì sao thơ ngày càng xa rời đời sống, con người ngày càng ít thấy bóng dáng mình trong thơ, thì truy vấn xem ra ráo riết nhất là thơ hỏi thơ. “Có một bài thơ vì muốn nổi bật, mà không có cái lò xo nào để bật, người ta nói bụng to thì lò xo ngắn. Lò xo của bài thơ ngắn đến mức xem như không có lò xo. Vì không có lò xo để bật nên mấy lần bài thơ thử nhảy bật lên đều rớt xuống cái rật, đau muốn vỡ mật”... (Thơ 15);

“Có bài thơ suốt mấy chục năm sống trên đời luôn luôn biết sợ. Bài thơ tự hào mình đã sống tới già cũng nhờ hay sợ vẩn vơ như vậy”... (Thơ 11); “Có một bài thơ rất hay viết thơ tình, kiểu anh nhớ em em hỡi anh nhớ... Nhiều khi em quên rồi nhưng anh (bài thơ) vẫn nhớ, kiểu em trốn đi đâu vẫn không xa cách anh (là bài thơ) được đâu... (Thơ 28). Đại loại là có nhiều “bài thơ” như thế (theo giới thiệu của Lê Vĩnh Tài); nó khiến chúng ta bật cười, rồi tự hỏi đó có phải là thơ?

Thơ của Lê Vĩnh Tài là thơ hậu hiện đại chăng? Không biết. Chỉ thấy anh viết về một bài thơ như thế này: “Có bài thơ vì cứ hại điện, hại hậu điện, hại tốn điện vặn vẹo một hồi thấy mình đang đi trên trần nhà, chúc đầu xuống thấy máu dồn lên chóng mặt. Người ta phải bắc thang cho nó xuống/ nhưng do ứ máu quá lâu nên nó mất phương hướng. Thay vì bước đi như mọi người trên mặt đất thì bây giờ đi đâu nó cũng dùng thang. Nó có yêu không? Không biết. Thậm chí có những chuyện một tháng một lần nó cũng chẳng rời khỏi thang”... (Thơ 8).

Đây có lẽ là một “kiểu thơ Lê Vĩnh Tài”. Một tập thơ chuyển tải nhiều điều về cuộc sống hôm nay và quá khứ không xa. Một tập thơ thật dễ hiểu. Và thật cảm khoái.

TRẦN NHÃ THỤY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất