Chủ nhật, ngày 26 tháng 9 năm 2021

Thơ Nguyễn Vũ Tiềm: Minh triết đất đai

17/01/2016 10:15 GMT+7

Giờ tôi tập khởi hành / cho một chặng dừng chân / học lại những điều chưa thuộc…

Ảnh tư liệu.



Minh triết đất đai

Giờ tôi tập khởi hành 
cho một chặng dừng chân 
học lại những điều chưa thuộc…

Bài vỡ lòng từ cỏ hoa 
khai tâm bằng chiêm mùa tách vỏ
uống từng lời quang hợp vô thanh.    
đọc ngôn ngữ bốn mùa
của hương thơm và màu sắc 
quy luật, bước đi 
của cái rễ, cái mầm.

Học cành la cành bổng
biết cương nhu mà không biết uốn mình
học vũ thủy, thu phân
triết lý vườn cây thay lá 
ôi, cái cử chỉ vẫy tay rời cành mới đẹp làm sao 
và chạm chạm đất hồn còn xao xác gió. 
Mầm nhân ái nhú lên từ hủy diệt 
thông điệp xanh đất nhắn gửi bao điều. 
tay lấm láp phù sa
chính là lúc ngộ ra điều sạch sẽ.

giấc ngủ thường đến muộn 
tôi gối đầu lên 
luật nhân quả của cây trồng…
Bỗng hé mở đôi điều
minh triết đất đai.

Hạt mưa sa vào phố

Ngổn ngang chớp đèn bảng giá 
đơn lẻ hạt mưa sa 
mưa tựa mái hiên 
mưa tựa gốc me già 
chóng mặt trước nhiều màu sắc 
mê hồn trận thanh âm.

Này hạt mưa 
có phải vừa đi ra từ câu hát mẹ ru 
mùa hạ vẫn ồn ào trong túi áo 
chiếc giỏ xách chắc là kho huyền ảo 
của môi trầu cổ tích mới trao cho. 

Thương chân sáo tung tăng 
son phấn nước hoa trói chặt! 

gió thủ thỉ hồn nhiên lời của gió 
lỏng then đêm không cài  
khách không mời đang độc quyền mặt đất 
những bày đàn rơm rác của cao sang. 
vực hố cuộc đời không có đèn xanh đỏ 
nuốt chửng liền những bước sảy chân.

đã đậy nắp chiếc dương cầm mùa hạ
những phím mưa 
còn phổ nhạc 
lên trời...

Nữ văn sĩ 

Giờ là lúc chị xắn tay quét dọn 
những vay mượn điểm trang
những vẻ đẹp xa lạ 
mỹ phẩm tư duy cảm xúc một thời 
sến đầy trang viết. 

Chỉ giữ lại cho mình
chút sương khói mộng mơ 
làm tài sản
chút dại khờ 
làm duyên.

đón nhận bất hạnh đớn đau như quà tặng của số phận
làm giàu thêm đắng mặn vị đời. 

trước bàn trang điểm 
đôi khi chấm lên môi 
một nụ cười xa vắng 
xoa lên má 
nụ hôn kỷ niệm buồn.

Có một chuyện hiểu lầm giữa nhân tình và thời tiết 
chị dùng thơ làm dao giải phẫu
cấp cứu một làn gió thu.

Hết thời những con chữ phù du giả dối
chen bừa vào trang văn!

Tập thơ nhận Giải thưởng thơ 2015 của Hội Nhà văn TP.HCM

 

 

NGUYỄN VŨ TIỀM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận