25/07/2004 18:32 GMT+7

Thơ Nguyễn Vĩnh Nguyên

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

TTO - Cây bút trẻ Nguyên sinh năm 1979 tại Ninh Thuận, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Đà Lạt, hiện là phóng viên Báo Sài gòn Tiếp thị. Những bài thơ này rút từ bản thảo tập thơ SỐ sắp ra mắt bạn đọc vào cuối năm nay. Đi đến cõi thơ, Nguyên đã chọn cho mình nhịp đi của thể loại tự do. (Nhà thơ Lê Minh Quốc).

SgkbCtcN.jpgPhóng to
Nguyễn Vĩnh Nguyên
TTO - Cây bút trẻ Nguyên sinh năm 1979 tại Ninh Thuận, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học Đà Lạt, hiện là phóng viên Báo Sài gòn Tiếp thị. Những bài thơ này rút từ bản thảo tập thơ SỐ sắp ra mắt bạn đọc vào cuối năm nay. Đi đến cõi thơ, Nguyên đã chọn cho mình nhịp đi của thể loại tự do. (Nhà thơ Lê Minh Quốc).

Sài Gòn, tạp ghi trong ngày

(một ngày cho Duyên)

Ngày …đổ tràn bóng phốđường dài vết người đitôi, ngọn cỏ buồn tiền kiếpvỉa hè em tạm trú xuân thì

Ngày…đừng nhắc những dòng sông đã cạn, những phố phường trầm tích chưa xađịa đàng quên bước tình nhâncỏ hát gì ngày chưa giông bãolũ hát gì phía không thác ghềnhđể bóng tôi theo phù sa kịp về tan trên bọt biển

Ngày…ấm ớ chút quê mùacũng bày đặt vào ra đúng modecũng bày đặt trầm ngâm bí hiểmvà lập ngôn ngôn ngữ mặt tiềncả gan đứng ngả ba đường đọc thơ Thiền"Như ta đây: hỉ, nộ, ái, ố…"

Ngày…bầy hạc trắng quên bay về trờimà hoá kiếp làm mồi quán nhậuanh ngâm nga câu thơ hoài cổrồi ngửa cổ cười cái cột nhà!

Ngày…lật nửa trời quên chùng chình bóng nhớđại lộ tình nhân quá tảithơ anh tràn lên mobile em!

Người đẹp

Người đẹpkhông mang đôi cánh trắng bay lênkhi cầnnàng nằm xuống giườngcùng ta làm chấn động địa chất

Người đẹpkhông cười hồn nhiên như những thiên thầnkhi cầnnàng ngồi đếm đô- la và hátmặc ta ôm mây vật vã một góc trời

Người đẹplàm sừng trên đầu ta không buồn mọclàm mắt ta sầu không muốn khóckhi cầnta tuyên xưng nàng là hạt ngọctrong khi nàng ước ao biến thành hạt thóc!

người đẹp bảo taơ này chàng ngốchãy giữ hộ tim ta trong ngực của ngươivà thả ta đi đến nơi cần đến

Vào buổi sáng trời mưa

Buổi sáng, linh hồn nói với mày rằng, hãy để cho tôi yên. Tôi cần một ngày nói không với mưa, cà phê, quán xá, bạn bè và màn hình máy tính…

Tôi đã chán những cuộc lang thang. -Ok. Đi đâu thì nhớ mang theo mobile khi cần, tao gọi nhậu

Em nói với tôi về những đoá cúc tàn trên bậc cửa lấm rêu. Mùa thu chết đuối dưới gầm bàn.

Em kể tôi nghe về những giấc mơ. Những giấc mơ tàn trôi trong ngày vắng.

Em nói với tôi về sự đợi chờ một ngày mưa. Một ngày mưa nào xa lắc khi bước chân lả ngất phương xa.

Buổi sáng, linh hồn mày quay về tơi tả. Và nói rằng, trên nóc chung cư, trời đang nhiễu bão, mobile mất sóng. Tôi đã dặn nàng tháng trời bất chợt, đi đâu nhớ mang theo áo mưa và gởi nàng tin nhắn ấy.

Nàng bảo rằng, chuyện những vong hồn đều sến như nhau

Lại bắt đầu với mưa, cà phê, quán xá, bạn bè và màn hình máy tính…

Mặc kệ mưa

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên