11/01/2005 21:15 GMT+7

Thơ Nguyễn Thiên Ngân

NGUYỄN THIÊN NGÂN
NGUYỄN THIÊN NGÂN

TTO - Trong những bài thơ của các cây bút trẻ cộng tác với TTO, có thơ của Nguyễn Thiên Ngân viết từ Buôn Mê Thuột. Vùng đất nắng gió đầy huyền thoại ấy đã đem đến cho thơ của Ngân một không gian mênh mang và đầy thi vị.

oghmVIAh.jpgPhóng to
Giao mùa, tranh sơn dầu của họa sĩ Đỗ Xuân Doãn
TTO - Trong những bài thơ của các cây bút trẻ cộng tác với TTO, có thơ của Nguyễn Thiên Ngân viết từ Buôn Mê Thuột. Vùng đất nắng gió đầy huyền thoại ấy đã đem đến cho thơ của Ngân một không gian mênh mang và đầy thi vị.

Chỉ một triền lau run rẩy gió, một cánh chuồn bay thấp, một chim sẻ chân mỏi giẫm lên mép ngói loạng choạng trượt rêu... cũng gợi lên những hình ảnh thân mật và trong trẻo. Thấp thoáng trong những vần thơ này là niềm vui nhỏ nhoi tưởng chừng không rõ nét, nhưng lại tạo được ấn tượng trong tâm thức người đọc (Nhà thơ Lê Minh Quốc).

Thì thầm lúc giao mùa

Những chiều cuối năm khép lại bằng ánh mắtGió dịu dàng hôn tiễn mùa đôngPhố rất dài bỗng hóa dòng sôngNgười đi như những cánh hoa trôi hân hoan về hội ngộ

Em còn đợi ai? Giao mùa đang mở cửaCó loài hoa mở cánh đón em vềMột mầm bé khát khao thành chồi biếcChờ từ môi em uống một khúc say mê

Em còn đợi ai? Đã qua tháng năm dàiNhững sờn khuyết đợi giao mùa khỏa lấpThả nỗi niềm trên đường dài tấp nậpBình yên vương trong tiếng phố gọi mùa...

Nào, ta đưa em về ấu thơ

Ta thương em của ấu thơNụ cười lấp lánh nắng giữa triền lau run rẩy gióTóc rốiMôi mềmNgơ ngác đi tìmPhố chập chờn dư ảnh ngày xưaCâu hát vô thường trôi về phía mưa...

Ta nhớ ta của dại khờLần theo dấu chân emRồi lạc giữa triền lau tạnh gióSợi dây mỏi thả cánh diều rơiChơi vơi...Chơi vơi...Chiều khép đôi môiLặng thinh Êm êm là cỏXa xa là mắt em trongCái nhìn ấu thơ mãi nâng niu Đến bỗng một ngày con chuồn chuồn bay thấpCuồng quay giữa ngày tất bậtQuênƯớt hết cả rồiBao giờ hồn có nắngĐem hong?

Đôi sẻ

Tặng MV

Anh trở về phố cũVe vuốt khoảng tườngRêu phong bám vào những ngón xòe ngơ ngácXanh rì thời gian và ướt mềm tiếng hát uyên ương

Phố thầm thì kể anh ngheTừ độ em điCon sẻ mái cũng tung cánh bỏ vùng trời bé nhỏĐóng khung bình yên bằng những mái rêu buôngMây ngơ ngẩn đuổi theo rồi thở dài quay lạiÁnh mắt phía sau ngơ ngác vô thường

Con sẻ trống một mình tha thẩn Hót lại bài ca xưaGiật mình nghe khung trời bé vọng tiếng mình đơn lẻ...

Rồi nó cũng bay điCánh nhỏ xác xơ buồnNhưng mỗi mùa mây cũLại trở về hót suôngChân mỏi giẫm lên mép ngóiLoạng choạng trượt rêu...Con chim si dại giờ khản giọngTiếng gọi rách nát không có người đồng vọngVẫn cứ miệt mài...

Bỗng cay mắt hình dung một ngàyKhi anh về lạiChim sẻ vẫn còn thổn thức trên vai

NGUYỄN THIÊN NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên