27/08/2006 03:27 GMT+7

Thơ Nguyễn Khoa Điềm

THÚY NGA
THÚY NGA

TT - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tư tưởng văn hóa T.Ư - nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong ngôi nhà cũ thân thương nằm giữa vườn chuối trong xanh miền Vỹ Dạ xứ Huế.

335VHZSK.jpgPhóng to
Ảnh: Văn Cầm Hải
TT - Nguyên ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tư tưởng văn hóa T.Ư - nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trong ngôi nhà cũ thân thương nằm giữa vườn chuối trong xanh miền Vỹ Dạ xứ Huế.

Từ nơi này, trên mảnh đất tổ tiên của dòng họ Nguyễn Khoa, ông đã bước vào chốn quan trường và cũng chính nơi này đã đón ông trở về với đời sống của một thi sĩ - nhà thơ.

Định vị

Tôi trở về thành phố tuổi thơSau bảy trăm cột cây số mải miếtMỗi sớm mai, cùng với mặt trờiTôi đạp xe dọc bờ sôngHút tâm trí đường bơi những con bống cátRồi ngọn gió nam thổi lửa rừng xa vềĐập nẩy những tàu chuối mỏngMột mùa hè trỗi những đám mây bất tườngSừng sững như dãy phao cửa biểnBuổi chiều trên ngọn núi lồng lộng cuối đườngChợt hiện một lối mòn thời chiến tranhVới những người lính mang tuổi thanh xuân đi mãiTôi khẽ gọi qua hoàng thành mười cửaNgười hôm nào, người hôm ấy ơi!

Tháng 7-2006

Hi vọng

Nhiều khi đá dạy ta mềm mỏng,Sự tàn nhẫn nhắc ta điều lành.Nỗi buồn đánh thức hi vọngGiữa thế giới không nhiều may mắn,Ta học cách vừa lòng với mình,Chia sẻ sự bình tâm của cỏ.Có khi giữa đêm chợt thứcBồng bềnh ý nghĩ xót xa.Mình còn có thể, không thể?Thăm thẳm ngày xưa bình an,Vời vợi ngày mai chói nắng.

Hi vọng 2

Không cách nào khácDẫu bị chặn hết mọi nẻo vềAnh vẫn hi vọng vào lòng tốt -Lòng tốt của anh, lòng tốt mọi người Để đứng cao hơn cái chếtNỗi buồn thăm thẳm chỉ có anh biết đượcChỉ có anh đếm được bằng tay những đốt sống và xương sườn của mìnhTrước kết cục bụi bặmChỉ có anhTrông mong sức mạnh của lòng tốtVốn lẻ loiVốn chua xótChỉ có lòng tốtDìu anh đến cuối đời nàyĐể gặp hạnh phúcAnh nói thầmMột lầnMười lần Ngàn lầnNiềm hi vọngTrước trận gió cát.

Ngày 26-7-2006

Nguyễn Khoa Điềm lại về với thơ, người yêu thơ ông vừa gọi nhau báo tin vui ấy.

Bao nhiêu năm rồi, hay là ông vẫn lặng lẽ bên thơ mà chẳng ai hay, nhưng dễ đến 10 năm người đọc mới lại gặp ông - nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm qua một chùm thơ trên báo Văn Nghệ (5-8-2006).

Nói những điều lớn lao một cách nhỏ nhẹ, nói về đất nước một cách dịu dàng, ngay cả những cuộc hò hẹn lứa đôi trong thơ ông những ngày chiến tranh ấy cũng mang tầm vóc của một dân tộc... Nhưng cũng là lâu lắm rồi.

Thơ Nguyễn Khoa Điềm bây giờ buồn hơn, một nỗi buồn cũng dịu dàng, thăm thẳm mà thanh thản. Bây giờ gió gọi anh đi/ Mặt trời đánh nhịp về tám hướng/ Từ giã cà- vạt, giày đen, lời trịnh trọng/ Anh là một với cánh đồng, cánh hẩu với quán cóc, ăn chịu với cỏ/ Hò hát một mình, đọc những gì yêu thích, ghi chép những gì cần ghi chép/ Thế giới thật rộng, những ngả đường độ lượng/ Cho anh làm mới cuộc đời mình...

Trở về Huế, thành phố của tuổi thơ mình, “để làm một người trong mọi người”, thơ ông nói như thế, những ngày này.

Định vị và Hi vọng 2 - hai bài thơ mới nhất ông vừa gửi cho Tuổi Trẻ cũng kể vậy về một cuộc đời mới...

THÚY NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên