Phóng to |
Trẻ, nhưng miên di không hẳn dòng “hiện đại”, cũng không phải “má đỏ môi hồng” phố núi xưa. Thơ miên di nó cứ... miên di, thi thoảng giật lên một câu đọng dài trí nhớ nhiều người. miên di vừa ra mắt tập thơ đầu tay (NXB Hội Nhà Văn), với hơn 200 bài, trải dài gần 300 trang.
Sức viết của một người... thơ ám?
___________________
giẻ lau
thôi thì làm miếng giẻ laucó bẩn cũng sạch được đâu đó rồi
còn
có còn thì cũng không còn nữamây khác trên trời không quen tôi
lang thang
hình như thành phố ngủ mêcon đường nào cũng dẫn về không nhautrừ tịchchiều 30chiếc xe đạp cũlẻ khỏi ngược xuôiuể oải lăn vào năm mới vẹo xiêungười đánh bóng lư đồngquẳng xuống cuối nămmột lời rao xỉn đục
chiều 30đứa bé bán vé sốxòe hão huyền vào bữa tất niên thịnh soạnvài cái lắc đầu hờ hữngđuổi bơ phờ về với thui thủilấm lemchiều 30người hành khất mùgõ gậy dò la lòng trắc ẩnmai vẫn nở khi người ta khốn đốnnở u buồn trước đôi mắt mùngười cầu thực tha phương
vỉa hè đêm trừ tịchrạng rỡ pháo hoa trên khung trời người khácvài phận người sum họpvới lẻ loi.
người đàn bà mất ngủ
thành phố này đi vắng khỏi anhem gửi xegửi mình vào buổi chợbên hàng xóm đôi lần nghe tiếng vỡnhắc trở về cho kịp bữa cơm
em trốn mìnhtrốn khỏi một mùi thơmchai nước hoa phảng phất nỗi buồn không thuộc về người đàn bà mất ngủ
khi em thứcanh có còn ở đó nữathành phố này đi vắng khỏi nhau chưa
khi mất ngủ em sợ những sợi dâysợ con đường gọi chân mình đi lạcsợ sớm mai tiếp sau ngày tháng nhạtsợ bóng đèn hiu hắt sưởi ngã tư...thành phố này đi vắng khỏi nhau chưa
ai sống với người đàn bà mất ngủai sống với từng đêm tự thúhai con người mới đủ một tình yêu
em sống cạnh nỗi buồn xa lạvới chính mình như một kẻ không quenmỗi nhắm mắt anh về trong dằn vặtmong lúc mở ranhư giờ đón con về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận