Phóng to |
"Mấy mươi năm đã mấy lớp người / Chia lìa gục ngã / Đã tận cùng nỗi khổ / Người ta còn muốn gì Người nữa / Việt Nam ơi?". Khi hòa bình cuối cùng đã đến, anh vui nhưng là cái vui lo âu vì trái tim thi sĩ thương nước thương dân của anh báo trước thời hậu chiến "sắp tới là những ngày khó nhất".
Đọc những bài thơ Lưu Quang Vũ viết tháng 5-1975 ở độ tuổi 20, bây giờ được gia đình nhà thơ đưa ra (Di cảo Lưu Quang Vũ) nhân kỷ niệm 20 năm ngày anh mất (29-8-1988), chúng ta đồng cảm với anh và đau xót cùng anh - nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch đã mất ở tuổi 40 khi tài năng đang độ chín.
Tìm về (trích) Chúng ta đã bỏ làng ra đicánh đồng quêhoa dại mọcthân ngựa đá bên cầu rêu xámdây bìm bìm leo kíncỏ hoang che vết chân người bỏ con sông quê bên lở bên bồianh em mỗi người mỗi ngảthầy mẹ lưng còng lẩy bẩy vào racơn nắng mưa bật gốc tre giàbình gốm cũ men hồng rơi vỡ nát chúng ta đi lưu lạcquên nhà quên ngõ mấy mươi nămquên nguồn gốc của mìnhquên nước giếng em bỏ làng đi đâutay nải khoác vai buôn hồng bán nhãnem cười nói giữa thành phố sángmá nâu lồng lộng phấn sonem tiếp rượu hầu bànđể khách xa làm nhụcquên cánh đồng xưa quên khúc hátquên hoa mắc cỡ ở vườn anh đất quê hoang tànchân lầm lạc tháng năm khủng khiếp hôm nay tất cả hãy vềlối cũ, bờ đênhững mắt bàng hoàng sau kính trắngnhững binh lính áo quần vằn vệnnhững tướng già tóc bạcnhững kẻ lãng du những hồn uất hậnanh em ruột thịt cầm tay lạy mẹ lạy thầychúng con hư để thầy mẹ khổtừ nay chẳng tham lam mê muội nữasúng đạn người ném trảoán thù đổ xuống ao sâu anh đón em bên cầuem xuống hồ sen tắm mátrửa sạch đất bùn nhơ nhuốcchúng mình tha thứ cho nhau... ... thôi mẹ đừng khóc nữachúng con đã về đâynhư kiếp cỏ maylạc loài gió lạnh sớm nay ra vườn trẩy chùm khế ngọtbắt con cua đồngnấu bát canh chuanghẹn ngào dâng mẹđốt lòng con tiếng chim như lụa xéhót lo âu trên ngọn tre làng. Tháng 5 (trích) ... Bầu trời cao yên tĩnh của tháng năm Mây trắng xóa trôi về cuồn cuộn Anh nhớ một vùng trời bom đạn Một con đường em dắt con đi Người đàn bà ngồi sau thùng xe Như vầng mặt trời rụt rè trong bão Trong tiếng nổ của bom, tiếng gầm của pháo Một người đàn bà trơ trọi đợi chờ anh Qua hoàng hôn qua đồng bãi hoang tàn Những gì xe tăng nghiến đi, em giữ lại Như ánh sáng cuối cùng, bàn tay thầm lặng ấy Đã chở che cuộc sống tươi lành Bây giờ lại bắt đầu những khó khăn của thời hậu chiến Chưa ai dựng nhà trên bãi nền đổ nátNơi máu đổ quá nhiều, chưa ai dám trồng hoa Chưa ai yêu thương bên huyệt mộ căm thù Nỗi trống trải già nua, những đôi mắt nghi ngờ Những cửa biển những phố phường xa lạ Em bế con về bên gạch vỡ Chiều mênh mông xao xác lá vàng Em ru con, giọng hát dịu dàng Em thu nhặt những đồ dùng lấm bụi Như góp lại những tháng ngày rơi vãi Đứng bên thềm, em lặng lẽ nhìn con Chúng sẽ nối lại chiếc vòng sẽ đi hết con đường Bằng hi vọng của em trên mặt đất. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận