19/08/2008 16:27 GMT+7

Thơ Linh Văn

N.D.L
N.D.L

TTO - Nghe Nat King Cole lúc nửa đêm - rạng ngày, đọc Murakami (Haruki hay Ryu cũng vậy) vào buổi sáng… hình như không phải là một lựa chọn “bình thường” cho lắm? Ba bài thơ gửi đến TTO, ngoài nó ra, chỉ còn một thông tin duy nhất, tác giả sinh 1986; kèm theo đó là số điện thoại.

5Lnn0d5p.jpgPhóng to

Nhật ký 15.8

Chỉ là cơn gió ghé ngangGõ cửa nhắc tôi về bó salem cắm trong bình đã chết, đêm quaChỉ là chút nắng vọng lạiChẳng đủ cho chiếc gương soi rõ bóng mình.

Buổi sáng không-tiếng-độngCó bao giờ mặt đất trong trẻo thế nàymà xao xác thế này…Những bước chân lạ quen mơ hồ đi lại nói cười trong tưởng tượngAi bất ngờ dẫm trúng tim tôi…Chỉ là một buổi sáng thôi (rơi bình thản giữa muôn vàn buổi sáng)Sao không chạy ào ra đường, không cà phê, khẩu trang với khói bụi thường ngàySao lại giấu mình nơi đây?Đọc Murakami rồi lặng người trước nỗi cô đơn và thèm được dỗ dành như con trẻBuổi-sáng-nằm-mêTự hỏi bầu trời ngoài kia có lẩn thẩn chui tọt vào bức tranh trên bàn hay khôngCòn câu chuyện kiếp trước của mình ở đâuGiữa bốn bức tường xanh đến nao lòng?

Có gì đâu trong buổi sáng này, mà khóc!Chỉ là cơn bất an nhẹ, nhói khẽ khàng từ phía bên ngực tráiChỉ là những hạt mưa nhỏ, vỡ thênh thang từ phía bên não phảiChỉ là nỗi buồn vụt quaChỉ là nước mắt vụt quaChỉ là sợ hãi vụt quaTôi bật cười nhận ra mình vẫn có thể sống yên bình bởi một màu xanh…

Viết lúc 3 giờ sáng

Khép tất cả các cánh cửa lại, rồi để nhạc ở chế độ replayMột bản jazz của Nat King Cole, nếu kiên nhẫn nghe đến lần thứ năm mươi thì trời tảng sángNhắm mắt hình dung căn phòng hóa chuyến tàu đêm lầm lũi trượt trên đường ray bóng tốiMình sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi được làm hành khách đầu tiên bước xuống ga và đónbình minh.

Một giờ sáng, não trái bảoHai giờ sáng, não phải bảo…

Bản nhạc lần thứ mười, lũ mèo ngoài hiên mùa động tình chợt réo lên ầm ĩBản nhạc lần thứ mười lăm, tiếng côn trùng từ xa xa cứ vọng lại thầm thìBản nhạc lần thứ hai mươi, mưa cơn cớ gì mà rơi nhanh đến thếMưa rơi nhanh…

Đã nhắm mắt, đã khép chặt cửa, đã quen dần với màu đen chung quanhSao vẫn biết đèn đường lọt qua khe hở vào phòng, mang theo một cái nhìn ấm áp?Đã lẩm nhẩm theo Nat King Cole, hình như ở lần hai mươi lăm, lúc chẳng còn thứ âm thanh nào khácBỗng nghe được trái tim mình đập, đều đặn, rất bình yên…Ba giờ sáng, não trái bảoBa giờ sáng, não phải bảo

Ba giờ sángRõ ràng là có thứ gì đó trong lòng mình vừa đổ xuốngChông chênh...

Bình nguyên

Không kịp nữa rồiTrong câu chuyện của bà, cánh rừng cuối cùng đã rùng mình hóa thành hoang mạcTôi trở về nhờ men theo dấu chân lũ sóiDưới bóng trăng mờLàm sao ngăn được bầy đom đóm thất thần bay lênrồi bình thản rụng xuốngDưới bóng trăng mờTôi thấy mình là rặng núi cô độc đột ngột bạc tóc giữa bình nguyên.

Tôi-bông quỳ vàng nhẫn nại nở hoa trong thung sâuNhẫn nại uống mặt trời, nhẫn nại đón ban maiNhẫn-nại-chếtỞ đâu đó nơi kí ức là miên viễnCho tôi được làm sân ga tuổi thơ neo giữ chuyến-tàu-mình…

Cho tôi được trở về một lần chạm mặt với bình minhĐược chạy dọc đồi chè nghe mặt đất dưới chân mình run lên nức nởTrong câu chuyện của bà, đại ngàn trốn đi đâuđồng lọai trốn đi đâukí ức trốn đi đâuMà tôi như con thú hoang suốt một đời lầm lỡMà tôi như con thú hoang suốt một đời ngược gióKhản giọng ngàn năm gào thét giữa mơ hồ…

N.D.L
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất