27/01/2005 17:02 GMT+7

Thơ Khương Hà

KHƯƠNG HÀ
KHƯƠNG HÀ

TTO - Khương Hà - một sinh viên, tóc ngắn, cận thị, khuôn mặt tròn đầy, hiền lành. Khác với bề ngoài ấy, hồn thơ của Hà nhiều sóng gió, giấu dưới từng câu thơ nhiều ý tưởng và hình ảnh mới. Tin rằng Hà vẫn đủ sức và bền lòng trên con đường đến với thơ... (Nhà thơ Lê Minh Quốc)

gJVlPef9.jpgPhóng to
TTO - Khương Hà - một sinh viên, tóc ngắn, cận thị, khuôn mặt tròn đầy, hiền lành. Khác với bề ngoài ấy, hồn thơ của Hà nhiều sóng gió, giấu dưới từng câu thơ nhiều ý tưởng và hình ảnh mới. Tin rằng Hà vẫn đủ sức và bền lòng trên con đường đến với thơ... (Nhà thơ Lê Minh Quốc)

Gió qua đồi vẫn hát

Chẳng biết mùa đông đã trôi qua như thế nàoNhững hội chợ phù hoa đã tàn như thế nàoEm từ chối sự mời mọc của mù sương lẫn ấm nắngLang thang trong khu vườn của chúng mìnhNơi những đám rêu còn in dấu giày của anhNhững gốc cây còn hằn vết bàn tay anh vunEm lang thang trong căn nhà của chúng mìnhThắp lên từng ngọn nếnLẩm nhẩm vài câu vu vơ Im dreaming of a white Christmas…Chẳng có thiên sứ nào về hát đêm nayOh Holy Night…Những ngón tay run rẩy chạm vào từng sợi dây đànNgân lên lời rét buốt Em muốn giấu tiếng hát vào một cõi thẳm sâu để được bình yên quỳ bên vết thương mìnhTỉnh táo và nghĩ về anhVề những gì đã một lần hạnh ngộ và mãi mãi trượt khỏi quỹ đạo buồn tẻ của thời gianĐã bay về thế giới khácNhư anhCó lẽ đã “cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác” (*)Và mặc “chiếc áo em chưa từng thấy bao giờ” Châm điếu thuốc, rít một hơi thật dàiKhói chảy tràn lơ đãngLạnh như sương và buồn như sông… Mùa đôngGió rít ngoài cửa kínhNhững thanh âm khô khốc va vào nhau lập cậpEm mâu thuẫn trong sự cầm tù bởi chính mìnhNhững khao khát cũng vấp vào nhau ngã nhoàiChúng nhìn em trách móc Khẽ vươn tay đốt lò Lửa bùng lên vĩnh cửuPhía ngoài kiaGió qua đồi vẫn hátBiết đêm naySông có qua đời ?

12- 2004(*) Thơ Nguyễn Khoa Điềm

Dự cảm không ngờ

Cho N.H

Đâu rồi cái cười nửa miệng ?Đâu rồi ánh nhìn của lửa ?Bó Salem cắm trong bình xơ xácNhững sợi tóc còn vương lại nằm ủ rũ cuối ngàyHình dung một cuộc tình phờ phạc Đã yêu như điên bằng dự cảm không ngờRồi khoảnh khắc vội rời xa - bất chợtỞ một nơi mặt trời phủ phục dưới chân mùa đôngBất chợt mưa. Mưa từ đâu chẳng biết Tự bẫy nhau bằng những phù du của bề mặt ngôn từCó thật là lẽ tự nhiên ?Đã nhún vai rồiLại nhíu mày, nhăn mặt Nước mắt đổ quánh trên bàn như sáp nến... Đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân lênĐâu đó phố núi châm đènHuyễn hoặc nhau về một ngày bình thản Cố không lý giải điều gìBiết thế nào là “ngắn ngủi” và “đầy đủ”?Bó Salem trên bàn tím lạnhPhố lặng lờ mưa bay... Quán tình nhânNgười giờ chẳng còn ở đóMình ta đau bởi dự cảm không ngờ

10 - 01- 05

Miền đông

Ta chạm vào cỏ và sẽ hát, chiều ơiTrước khi những cơn mưa lũ lượt kéo qua đây gào thét trên đồng ruộngBài hát về quê hương sông dài suối rộngTừ thuở xa xưa nước cuốn nhau vềCụm lục bình trôi man mác cơn mêMà nhan sắc ám ảnh...Chiều trở biếc Miền Đông ơiNơi những khu rừng cao su bạt ngàn gió thổiMỗi mùa thu lá đỏ cả vùng trờiVà những vườn cây trái mê sayHương dẫn chân qua ngõ dài hun hútNhững ngôi nhà hiền hòa sau hàng dâm bụtTiếng võng đưa day dứt trưa nồng... Miền Đông ơiTrên cánh đồng hoang vắng chiều nayCó đàn cò trắng bay về vội vãTrên núi đồi hiu hắt sương mâyCó đêm tối chần chừ chưa muốn ngả Đếm thời gian, đếm tháng đếm ngàyQua trận mưa ồn ào, qua cơn nắng trễ nảiChưa kịp nhớ niềm vui, chưa kịp quên lo ngạiThế rồi mai cũng phải đi xa... Ta chạm vào cỏ và sẽ hát, miền Đông Cỏ lạnh lắm một chiều ta đứng khóc...

KHƯƠNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên