Phóng to |
Gửi Điện Biên
Tặng H.
Em đẹp như hoa ban giữa núi rừng mùa nhớSắc hoa tươi hong nắng mặt trờiAnh đi tìm khúc tiêu duyên nợChẳng được gần miền nhớ chơi vơi.
Sáng nay dậy sương còn là rất mỏngKhẽ khàng rơi, sợ đánh thức thời gianEm xuống phố nắng hồng theo gótDịu dàng cho giọt sương tan.
Và chiều muộn, áo choàng em hơi lạnhKhúc tiêu nghiêng theo nhịp bước em vềSương chẳng thể giữ người ở lạiDẫu bây giờ em muốn nhận làm quê
TRẦN THANH TRUYỀN (nguyentran1409@yahoo.com)
Trường ca đổ lỗi
Cũng bởi vì …Trăng non uốn lượn như lưỡi đao vàng Treo hờ hững bên trời đêm lộng gióTa vô tình Bị chẻ nửa trái timgửi lại cho người Lời yêu bỏ ngỏ …
Và cũng vì …Trăm vạn cơn gió thốc tháo vỗ đập vào mưa Tấu lên chiến ca bi thương thét rào oanh liệt hùng trángRống rít gầm gào Dậy vang đất trời những lời than ai oán Nên ta rùng mình Nép vào trong lồng ngực
Chỉ tại aiSao lại yêu ta cuồng điên dịu dàng đến thế?Sau cơn mêCon ngựa hoang bất kham trở về Nằm phủ phục chuẩn bị thành chiến mã Vượt ngàn dặm đường thảo nguyên xanh
Có buổi đêmMặt trời cứ long lanhSoi trong mắt kẻ tình si lãng tửNhững ngọn đèn cô quạnh vàng vọt trong cơn mê ngủRọi không rõ lối về
Một buổi chiều hèsợi khói sóng xanhbay lãng đãng ánh dương tà tịch nắngNước triều dâng người đưa đò đâu vắngTa mãi ngồi bên nhau sóng sánh giọt cafe
Và như thế sau trận mưa rả rích lê thêHương hoa sứ thơm nồng ngất ngưởng Ta chẳng còn là ta vất vưỡngYêu anh mất rồi!
Vấn vương
Vì đâu em đến cuối mùa Để cơn gió mỏng xô lùa tình anhBầu trời xanh đến là xanh Bỗng đâu nhuộm tím chòng chành nhớ nhungEm về gió cát mịt mùngĐường đời thân gái chập chùng gió sươngXa nhau ngàn nẻo vẫn thươngSợi tình mỏng mảnh mà vương vấn lòngThương nhau sáng đợi chiều trôngCơm ăn biếng nuốt, giấc nồng trở trănKhi yêu có một đoán trăm Bao nhiêu nhược điểm cũng thành đáng khenNặng thay chỉ một chữ duyên, Sóng tình đã lặng sao thuyền vẫn xô Em về ru sóng bên hồ Còn anh ở lại đợi chờ bóng anh…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận