Tranh minh họa |
Không thành một, chẳng đành hai
Không thành một, chẳng đành hai
người đông ghẹo nắng, kẻ đoài trêu mưa
Không là thực, chẳng còn mơ
người hiu hắt sớm, kẻ ngơ ngác chiều
Không tơ tóc, chẳng bọt bèo
người vin cội nghĩa, kẻ neo bến tình
Không thay dạng, chẳng đổi hình
cứ gì duyên nợ ba sinh mới là...?
Biết
Vườn hồn xác cỏ xơ hoa
vắng em mới biết em là cơn dông
Khép hờ mắt nhớ mênh mông
có em mới biết biển không là gì...
Cỏ như em minh triết, dịu dàng
Và em ạ, điều này không thể giấu
nhiều khi anh mỏi mệt, bất cần
mà phía trước vẫn vô chừng dông bão
những ngả đường rớm máu đợi bàn chân
Bởi giận cá anh nhìn đâu cũng thớt
ngó hư vinh rụi tắt, nhục dần đều
lòng đã nghẹn những lấn bồi đắng đót
quá nửa đời vừa sợ hãi vừa yêu
Xưa trót ném tuổi trẻ mình vào gió
vung vãi lời ca như kẻ hoang đàng
giờ thành thật, anh chỉ tin vào cỏ
cỏ như em minh triết, dịu dàng
Nếu đổi được những tháng năm nhăng nhố
lấy một ngày im lặng ở bên em
anh sung sướng hóa thân thành cỏ
xanh xanh xanh... chẳng kể ngày đêm
Cắc cớ
Thấy đó rồi mất đó
đố em là con gì?
Là bấc hay là chì
lời trái tim thảng thốt?
Yêu như loài thiêu thân
khôn ngoan hay dại dột?
Sao bao nhiêu lứa đôi
mệt nhoài khi thành một?
Cay cay khóe mắt
Chia tay quê nhà mùa hạ
mang theo một nhánh cẩm cù
sớm nay ngoài hiên lấp ló
nghe thoảng một chùm hương thu
Vuông sân nhỏ, bờ giậu thưa
rạ rơm chập chờn trước mặt
nắng Sài Gòn rắc thơm tho
làm ta cay cay khóe mắt
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận