27/09/2015 09:36 GMT+7

Thơ Thiên Hương: "Viết vì quá buồn, quá yêu hay quá cảm động"

THIÊN HƯƠNG
THIÊN HƯƠNG

TT - "Cô ấy viết thường là vì quá buồn, quá yêu hay quá cảm động trước một điều gì đó..." - nhà thơ Nguyễn Thái Dương nhận xét về Thiên Hương.

Ảnh tư liệu.

Chung tòa soạn Mực Tím đã lâu, người làm hình thức, kẻ lo nội dung, nhưng mãi đến khi... chơi Facebook, tôi mới biết Thiên Hương làm thơ dù cô ấy cứ... “Ơi, chỉ là mấy đoản văn ngẫu hứng, có vần vè chi đâu mà anh bảo thơ”.

Vần vè chỉ là... vè, chứ sao thơ được! Nhưng ở đây có nhịp điệu. Giọt nước mắt làm nên lớp xà cừ ngọc trai óng ánh, vài chú chim sẻ sà xuống những hạt tấm bé xíu, đôi động tác vuốt tóc qua hai bờ vai... là những chi tiết cho một truyện ngắn hơn là cho thơ. Vậy mà khi Thiên Hương diễn đạt, những chi tiết ấy lại không văn xuôi tí nào.

“Không văn xuôi tí nào” thì nó... là gì? Điều này làm tác giả băn khoăn vì mình chẳng có năng khiếu vần điệu. Không sao hết, miễn cái nhịp điệu có chiều sâu của chữ nghĩa ấy lăn được vào cảm xúc tiếp nhận nơi người yêu thơ.

Cô ấy viết thường là vì quá buồn, quá yêu hay quá cảm động trước một điều gì đó...

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

Ngọc trai

Trên bờ vai nuột nà thơm phức
Những hạt ngọc trai thiêm thiếp ngủ
Mơ về đại dương
Nơi nỗi đau được vỗ về bởi nước mắt yêu thương
Tạo nên lớp xà cừ óng ánh
Dưới ánh đèn rực rỡ phù hoa
Những hạt ngọc trai tỏa ánh sáng dịu dàng
Ngỡ ngàng thức giấc
Âm thầm khóc mẹ.

Chim sẻ nâu

Những chú chim sẻ nâu
Tròn xoe nhí nhảnh
Sà xuống vun vén những hạt tấm xíu xiu
Ríu rít gọi nhau nhặt nhạnh
Phía sau cửa
Cũng một chú chim sẻ nâu lém lỉnh
Mắt tròn xoe rạng rỡ, thì thào
“Mẹ mẹ, kìa kìa”
Rồi quên mất, cất tiếng cười trong veo
Khiến cả đám sẻ ngoài kia ngơ ngác
Bao giờ chú sẻ nâu của mẹ cứng cáp
Hòa cánh vào bầu trời
Mẹ sẽ để con tự do bay nhảy
Vì tin vào tiếng cười trong veo
Và bàn tay nhỏ đã xòa những hạt tấm.

Xa nhau

Chúng ta đang bước đi trên hai con đường 
đang dần xa nhau
Không một lần ngoái lại
Cả hai ta cùng nghĩ, người kia bỏ đi rồi
Đến một cái quay nhìn cũng còn cân nhắc
Làm sao trở lại được mùa xuân xưa
Mùa xuân xưa, khi em tinh nghịch nhìn vào mắt anh
Lay động hàng mi dài trên đôi mắt diễm lệ
Em đã không biết rằng
Mình vừa gieo một hạt tình yêu
Mùa xuân xưa, sợi tóc em vương vào môi anh
Khi ta đứng lặng cùng nhìn ra biển
Cái thinh lặng của mối tình chớm nở
Thoảng nhẹ hương thơm mát rượi tình đầu
Ta đang bước đi trên hai con đường đang dần xa nhau
Lòng đớn đau mà không hề hiểu
Duyên nợ, nghĩa là cả hai phải cùng quay nhìn lại
Trong cùng một khoảnh khắc
Mà thần tình yêu ban phép nhiệm mầu.

THIÊN HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thơ