Có lẽ dòng chảy của con sông quê và môn học yêu thích đã âm thầm khơi nguồn thơ trong cô. Một hồn thơ trong trẻo thiếu nữ, day dứt đàn bà, khao khát và đắm đuối.
Những câu thơ chân thật đến nhói lòng, chỉ là tâm trạng, chỉ là nỗi niềm, chỉ là như “đổ tình xuống sông” mà sông thì muôn đời cứ chảy, làm sao níu giữ được dòng trôi, dòng đời... (Thạch Linh).
Đổ tình vào sông
Em về lại dòng La
Tắm sông quê muốn khóc
Sông La ơi sông La,
Yêu người không thể khác.
Trải qua bao ghềnh thác
Sông ví lời giận thương
Ai vô tình không giận
Ai vô tình vẫn thương...
Em vẹn nguyên mắt sương
Tóc dài, da màu nắng
Lòng yêu người đằng đẵng
Xin sông lời thứ tha
Xin sông lời thứ tha
Rằng gừng cay muối mặn
Trái ngang lời ví giặm
Nặng lòng nợ lời ca
Đổ tình xuống dòng La
Ước lòng thôi thương nhớ
Dòng thương đau bên lở
Dòng nhớ đau bên bồi
Đổ tình vào sông trôi
Nước xanh màu xa thẳm
Nước trôi về vạn dặm
Cuối nguồn một mình em
Sông vẫn chảy ngày đêm
Nặng phù sa thương nhớ
Nếu làm mưa xin chớ
Ướt áo người nghe sông!
Sông nhớ lời em không,
Dẫu nặng dòng thương nhớ
Nếu làm mưa xin chớ
Mặn môi người nghe sông...
Chạm
Vùi vào tóc anh
Chạm
rong rêu đại dương, ẩm mục rừng già
ngai ngái phù sa cánh đồng rơm rạ
Chạm sợi đa đoan
nhuốm màu dâu bể
Chạm sợi muộn phiền
ẩn mình lặng lẽ
Vùi vào môi anh
Chạm thềm mê man, chạm bờ mộng mị
Chạm lời chối bỏ trong tiếng thầm thì
Dâng bời bời nhớ
Chạm bời bời quên
Vùi vào tay anh
Chạm đường vân quen mịt mùng lạc lối
Chạm vết thương sâu dấu chai cằn cỗi
Hôn ngón yêu thương
Chạm ngón lạnh lùng
Vùi sâu vào anh
Vùi vào giấc mơ
Vùi vào đêm thâu
Vào đêm
Không anh.
Những giấc mơ qua...
Hôn lên ngực anh giấc mơ thiếu nữ
Từng đêm nối đêm mơ mà cứ ngỡ...
Giọt buồn nức nở đẫm giấc tương tư
Một bờ cỏ như ngực anh hoang dại
Lùa về trong em một thời con gái
Mênh mông đồng bãi ngai ngái dậy thì
Một bờ gió như tóc em buông lả
Cuộn trong tay anh lọn mềm như lá
Quấn quýt tay anh sợi nhớ sợi buồn
Tay anh vừa buông vai gầy chợt hẫng
Lòng đang ủ hương tàn mơ một thoáng
Em nồng cũng gió em buồn cũng mây
Em buồn cũng cây ru buồn đêm tối
Và đêm nối đêm mơ về bên gối
Làm sao khóc nổi những giấc mơ qua...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận