* Nhạc sĩ Đỗ Bảo:
Nghiêm túc lắng nghe khán giả
Tôi nghĩ để cải thiện tình hình thì giới nghệ sĩ phải giỏi lên và phải giỏi ở nhiều mặt. Khi chuyên môn hay nhận thức chung còn hạn chế người ta sẽ tìm những cách khác để duy trì nghề nghiệp, để được nổi tiếng và mọi người nhớ tới, đó là điều nghệ sĩ phải tránh. Tôi mạo muội cho rằng tối thiểu nghệ sĩ phải có “thực” đã. Có “thực” mới vực được đạo.
Phóng to |
| Ảnh nhân vật cung cấp |
Tôi có tham gia các mạng xã hội và thấy bây giờ thẩm mỹ âm nhạc ở nhiều khán giả rất cao. Tốc độ tiếp nhận của họ rất nhanh với nhiều thể loại, sản phẩm âm nhạc tuyển chọn từ nước ngoài cũng như trong nước. Họ không phải người sáng tạo nhưng có quyền đòi hỏi sản phẩm hay, trong khi đó để làm ra một album nhạc hay lại không dễ.
Nếu nghệ sĩ không đủ sức đánh giá đúng thẩm mỹ khán giả thì mọi khát khao, mục tiêu sáng tạo cũng là thừa, rất dễ chán nản khi thất bại.
Tôi nhấn mạnh khán giả hiện nay là một đối tượng rất quan trọng để sàng lọc các sản phẩm âm nhạc, các hình tượng thần tượng, nghệ sĩ. Thế nên nghệ sĩ cũng như giới truyền thông nên nghiêm túc lắng nghe họ, đừng mặc cảm với khái niệm “chạy theo khán giả”.
Chúng ta chỉ cương quyết không chạy theo và chiều chuộng những thị hiếu nghệ thuật lỗi thời hoặc phản cảm, chứ nghệ thuật không thể sống nếu thiếu sự gắn bó với đời sống.
Điều cuối cùng tôi quan tâm đến cách hành xử văn minh từ cộng đồng gồm cả người quản lý, người kinh doanh, nghệ sĩ và đông đảo khán giả. Nói có vẻ vĩ mô nhưng nhạc Việt liệu sẽ có nghệ sĩ xuất chúng, có nhiều khán giả văn minh hay không, chủ quan tôi cho là phụ thuộc rất nhiều vào những vấn đề vĩ mô cần được quan tâm, đồng thuận này.
Sẽ chưa có gì khởi sắc khi chưa thấy những kế hoạch cho sự dịch chuyển tổng thể, kiến thiết tổng thể.
* Nhạc sĩ Đức Trí:
Hãy tự trách mình
Với một thị trường âm nhạc như hiện nay mà chúng ta gọi là đóng băng, xuống cấp, điều lạ là chính những người trong cuộc lại cho rằng đó là do tại ải tại ai chứ không phải tại mình. Hết đổ cho nhà sản xuất lại đổ cho ca sĩ, rồi tại thị trường, tại khán giả...
Thị trường có tội gì khi nó chỉ tiêu thụ cái ta sản xuất? Khán giả đã làm gì nên tội khi họ chỉ nghe những gì ta cung cấp?
Tôi đề nghị thay vì tìm ai đó chịu trách nhiệm, chúng ta hãy tự trách mình. Nếu thị trường có quá nhiều sáng tác kém, vậy sáng tác hay của ta đâu? Phải chăng chính sáng tác của ta cũng kém. Nhà tài trợ có lý do khi yêu cầu này khác bởi họ không phải nhà chuyên môn.
Vậy với tư cách nhà chuyên môn ta đã làm gì để thuyết phục họ ủng hộ chương trình nghệ thuật của ta? Anh quản lý ca sĩ kiểu gì mà lại để ca sĩ ra như thế?
Chúng ta cứ trách lẫn nhau và trách cả bối cảnh xã hội đã đẻ ra những kiểu âm nhạc biến tướng, vậy sao ta không làm?
Phóng to |
| Ảnh: Gia Tiến |
Với mong muốn nhạc Việt khởi sắc, tôi chỉ mong mọi người tận lực làm điều mình nên làm. Tác giả sáng tác những tác phẩm hay. Nhà sản xuất thực hiện các chương trình, đĩa nhạc chất lượng. Người quản lý ca sĩ hãy dùng kinh nghiệm của mình để giúp ca sĩ vươn lên. Ca sĩ cố gắng trau dồi chuyên môn, giữ hình ảnh đẹp...
Hãy cứ làm sẽ được, chứ trách nhau mãi thì được gì! Tôi thậm chí không trách cơ quan quản lý, bởi có lần trò chuyện với họ, tôi biết họ cũng không thể làm gì hơn vì những bài mà chúng ta chê là nhố nhăng, nhảm nhí chẳng vi phạm pháp luật gì thì làm sao xử lý!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận