TT - Hôm nay tôi và những người bạn sẽ đến sân Emirates xem trận Arsenal gặp Bolton. Đã cổ vũ Arsenal từ đầu thập niên 1990 khi còn ở VN, rồi từ khi sang Anh đến giờ lăn lóc hết từ Highbury cũ qua Emirates hiện tại, chúng tôi nhớ chưa khi nào chứng kiến cảnh các pháo thủ bắc London lại lâm phải tình trạng tệ hại như hiện nay. Vì vậy chúng tôi sẽ đi mà lòng nặng trĩu.
Nhưng có gian nan mới biết lòng CĐV, tiếng Anh có câu đã gắn bó với ai thì gắn bó “through thick and thin”, dịch nôm na là “theo cả dày lẫn mỏng”, nghĩa là gắn bó cả lúc hoàng kim lẫn hàn vi, cả khi giàu lẫn khi nghèo, cả khi “voi” lẫn khi “chó”. Có lẽ đây là thời điểm Arsenal cần sự cổ vũ của các CĐV hơn bao giờ hết, vì báo chí Anh đã viết đây là khởi đầu tệ nhất cho Arsenal kể từ năm 1953.
Lần cuối tôi đến Emirates xem trực tiếp (trong khuôn khổ giải ngoại hạng, không tính các cúp) là trận gặp Manchester United tháng 5 năm nay, khi Arsenal dù vắng tiền vệ Ces Fabregas do chấn thương vẫn thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Ramsey. Đội chủ nhà đã có một trận lấn lướt hơn hẳn, ngay cả khi ông Ferguson tung Berbatov lẫn Michael Owen vào đá chung trên hàng công với Rooney nhằm gỡ hòa, rất hiếm khi một đội bóng lớn chơi với ba tiền đạo như vậy, trừ khi vô vọng tìm cách ghi bàn.
Mới hơn bốn tháng mà “chuyện cũ đẹp ngời” cứ tưởng như đã 40 năm. Man United sau đó không chỉ rửa thù mà còn hạ nhục đối phương bằng trận thắng 8-2 dù có muốn quên cũng không được.
Trở lại trận đấu hôm nay, dù Bolton có đang tạm nằm áp chót bảng, đội bóng này cũng không dễ bị coi thường vì có lối đá khá khó chịu, nhờ đó mà từ khi được lên ngoại hạng năm 2001 đến nay đã trụ lại một thập niên không rớt. Dưới sự dẫn dắt của “Sam lớn” (biệt danh của cựu HLV đội Bolton Sam Alladyce vì ngoại hình khổng lồ của ông), Bolton đã mấy năm liên tiếp được xếp hạng sáu, bảy và tám, một kết quả rất tốt cho một đội bóng ban đầu được xem là lót đường.
Theo đúng truyền thống, những trận gặp Arsenal, Bolton chơi theo phong cách “lấy thịt đè người” nổi danh của “Sam lớn”. Từ khi Owen Coyle về làm HLV, đội này đã bớt dùng sức mạnh cơ bắp nhưng những trận gặp Arsenal vẫn sử dụng hình thức đó để lấn át đối phương.
Đi xem bóng đá trực tiếp trên sân rất mất sức, ngay cả những trận gần nhà. Lúc ở trên sân đứng ngồi giữa đám đông có la hét mấy cũng không thấy mệt, về tới nhà mới thấm. Tới khoản ăn uống sau trận đấu cũng mệt. Nếu đội mình thắng thì bánh mì khô hoặc mì Ý nguội hâm lại ăn cũng thấy ngon, nếu thua đến xúp hoặc cháo húp cũng không trôi.
Ở London, chúng tôi ít nấu món Việt Nam vì khó tìm nguyên liệu, nhưng hôm nay trước khi đến sân Emirates chắc sẽ nấu một nồi cháo để nếu Arsenal thua hoặc hòa, lảo đảo về đến nhà cũng có cháo ăn. Có ai ngờ một ngày nào đó Arsenal lại “mỏng” như vậy, để CĐV phải “húp cháo” theo cả nghĩa đen hoặc nghĩa bóng như bây giờ...
GIÁNG UYÊN (London)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận