Nhiều cán bộ, HLV thể thao của TP.HCM đương thời hoặc cựu binh như chúng tôi cho rằng: thỏa mãn sớm quá!
Để chứng minh cho chữ “ổn” của mình, ông Mai Bá Hùng đã dẫn ra những gương mặt ở môn bơi lội như Lâm Quang Nhật - tay bơi đoạt HCV SEA Games đầu tiên cho TP.HCM tại Myanmar 2013, là Thạch Kim Tuấn ở cử tạ, Nguyễn Tiến Minh ở môn cầu lông, Lê Huỳnh Châu - taekwondo, Mai Nguyễn Hưng - xe đạp, Trần Huệ Hoa môn điền kinh, Lê Thanh Tùng của môn TDDC và Nguyễn Tiến Nhật của môn đấu kiếm, là sáu cầu thủ góp mặt trong đội tuyển bóng đá nữ VN.
Bên cạnh đó, ông Hùng cũng tự hào rằng TP.HCM đã chặn đứng được nạn “chảy máu tài năng trong thể thao TP.HCM”, hiện tại đã có nhiều VĐV của các địa phương khác xin về đầu quân cho TP.
Trước hết, chúng ta phải thừa nhận rằng thể thao TP.HCM đang có dấu hiệu ngăn chặn được đà suy thoái. Ông Hùng đã nói đúng một điểm, đó là nhờ lãnh đạo TP.HCM đã đầu tư quyết liệt hơn, thể hiện qua việc đồng ý mở hầu bao chi tiền nhiều cho thể thao, nên đã chặn được nạn chảy máu tài năng trong lĩnh vực này diễn ra cách đây khoảng năm năm. Tuy nhiên, để bảo rằng “lực lượng VĐV của TP đã ổn” thì quả là chưa ổn chút nào!
Chúng ta hãy nhìn ngược về quá khứ: Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, thể thao TP.HCM đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu đàn của cả nước trong nhiều môn.
Như bóng đá, hồi ấy TP có hàng loạt đội bóng mạnh như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Sở Công Nghiệp, Công Nhân Hóa Chất, Công Nghiệp Thực Phẩm, cung cấp cho làng bóng Việt vô số cầu thủ giỏi.
Ở bóng chuyền, trong thập niên 1990, đội tuyển quốc gia chính là đội tuyển TP.HCM. Trong khi đó, bóng chuyền và bóng đá hiện nay chẳng thấy TP.HCM đóng góp được một gương mặt nào cho tuyển. Thậm chí bóng đá còn vắng hẳn ở V-League. Rõ ràng ở hai môn hấp dẫn này, không thể gọi là ổn.
Hay bơi lội, hiện nay TP có Lâm Quang Nhật, nhưng có là gì nếu so với Hoàng Quý Phước của Đà Nẵng, Ánh Viên của Cần Thơ khoác áo Quân Đội?
Ở môn điền kinh, TP hiện có Huệ Hoa nhảy ba bước, nhưng làm sao quên được một thời gian rất dài làm mưa làm gió với hai chị em Trần Thị Hương Thủy, Trần Như Hoài, rồi là Nguyễn Đình Minh, Mỹ Linh, Thanh Hương, Quang Vinh... Như vậy, ở hai môn tiêu biểu của Olympic, TP.HCM cũng chưa thể gọi là ổn.
Ngay cả Tiến Minh (cầu lông) thì vừa rồi có đại biểu Quốc hội cũng bảo rằng đấy là nhờ gia đình chứ không phải kết quả của chiến lược đầu tư từ ngành thể thao.
Đặc biệt, sau Tiến Minh là ai vẫn là một câu hỏi nhức nhối. Và điều cuối cùng chúng tôi muốn nói là đội ngũ các nhà quản lý, người làm chuyên môn của thể thao TP.HCM - lực lượng mà nguyên giám đốc Sở TDTT TP.HCM Phạm Văn Kiết khi đương chức đã cho là “đụng trần” để lý giải việc thể thao TP sa sút.
Nói về chuyện này, chúng tôi xin dẫn lời một vị lãnh đạo của Tổng cục TDTT: ”Ngày xưa, vào thập niên 1980, tại các hội nghị ngành thể thao, mỗi khi đại diện của TP.HCM phát biểu là tất cả đại biểu đều lắng nghe từng lời nhằm học tập, rút kinh nghiệm về những cách làm đột phá, táo bạo. Còn bây giờ, tiếng nói của thể thao TP.HCM tại những hội nghị như thế cũng chẳng khác nào những địa phương nhỏ khác. Và ngày trước, các nơi ùn ùn xin đến TP.HCM để tham quan, học tập cách làm thể thao. Bây giờ cũng không còn chuyện ấy nữa”.
Thưa ông Hùng, phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật thì mới hi vọng thay đổi để phát triển. Chứ mới có dấu hiệu chặn được đà sa sút mà bảo rằng “đã ổn” thì quả là không ổn!
___________
(*) Tác giả là một cựu cán bộ ngành thể thao TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận