20/10/2007 08:19 GMT+7

Thế giới trong gương

AT
AT

AT - Tôi có thói quen soi gương mỗi khi ngồi một mình không có việc gì làm. Mỗi ngày, tôi đều nhìn vào gương không dưới mười lần. Tôi thích nhìn mình vì tôi nghĩ mình đẹp (và nhiều người bảo thế).

x0lYNzUD.jpgPhóng to
Minh họa: MẶC TUÂN
AT - Tôi có thói quen soi gương mỗi khi ngồi một mình không có việc gì làm. Mỗi ngày, tôi đều nhìn vào gương không dưới mười lần. Tôi thích nhìn mình vì tôi nghĩ mình đẹp (và nhiều người bảo thế).

Phòng tôi có một cái gương rất to, to đến nỗi mỗi lần nhìn vào trong ấy, tôi có cảm tưởng mình đang đối diện với một thế giới song song. Và tất cả được ngăn cách bởi một cái gương. Đối với tôi, cái gương giống như một người bạn thân. Lẽ dĩ nhiên rồi, nghĩ mà coi tôi sẽ phải trang điểm và ngắm nghía mình thế nào đây nếu một ngày cái gương biến mất?

Tôi làm ở một công ty lớn nhờ người quen thân với sếp đưa vào (với một sinh viên mới ra trường như tôi thì tìm đỏ mắt cũng không vào được vị trí tốt như thế này). Chú tôi dặn: “Đi làm cho đàng hoàng! Quen biết không đó”. Tôi gật đầu, vâng dạ. Điều đó thì tất nhiên tôi biết thừa.

Giới thiệu cây bút trẻ

LsN19eNk.jpgPhóng to

Hà Thanh Phúc sinh năm 1988 tại Sa Đéc, Đồng Tháp. Hiện là SV năm 2 ĐH Ngoại thương TP.HCM. Đã in hai tập truyện: Phù sa bầu trời, Lời ru cổ tích.

Thế giới này là thực hay ảo? Thế giới trong gương là ảo hay thực? Người ta có thể sống ở cả hai thế giới thực và ảo? Bạn sẽ có câu trả lời khi đọc xong truyện Thế giới trong gương.

Sau một loạt chuyện tình tuổi mới lớn, Hà Thanh Phúc có khuynh hướng viết truyện ma (Cô gái trên tàu cánh ngầm) và truyện có chút kinh dị (như truyện này). Có thể Phúc chưa thành công nhưng đó là hướng viết cần thiết để tránh sự lặp lại nhàm chán. Nhà văn ngoài vốn sống cần phải có óc tưởng tượng. Mong Phúc sẽ hào phóng khi sử dụng óc tưởng tượng của mình.

Ngày đầu tiên tôi vào, cảm thấy thật thoải mái vì mọi người đều rất tốt và thân thiện, có lẽ là một công ty lớn nên mọi người đều lịch thiệp và đối xử với nhau thân tình. Các nhân viên ở đó đã tận tình hướng dẫn tôi từng li từng tí. Các anh chàng trong công ty thì trầm trồ, len lén nhìn tôi (điều đó làm tôi thêm tự hào về nhan sắc của mình, vì tôi biết mình đẹp), duy chỉ có cô bạn cùng phòng, chắc có lẽ ganh ghét tôi thì phải, không nói gì cả, chỉ chào xã giao. Cô bạn ấy tên Tâm.

Vào làm được một thời gian, tôi nhận được lời tỏ tình của một chàng trai trong công ty. Anh là mẫu người trầm tính, đôi lúc tôi thấy có vẻ cù lần, vẻ mặt cũng chẳng bảnh bao lắm. Tôi không cho cơ hội để anh chàng này lọt qua vòng gửi xe nữa là, vì tôi đang tìm hiểu một người khác. Đó là một anh chàng đẹp trai, đi xe tay ga, năng động. Tôi thích mẫu người như thế. Phải vậy thôi, một người xinh đẹp như tôi thì phải có một người bạn trai xứng đôi chứ.

Tối đi chơi về, tôi đến và ngắm nghía mình trong gương. Đúng là mình ưa nhìn thật! Làn da trắng, mái tóc vừa cắt kiểu Nhật, nhuộm nâu trông hay hay, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to, vóc người cao ráo và cân đối... Đến 12 giờ đêm, tôi mới lục tục đứng dậy định đi ngủ, loay hoay thế nào lại trượt chân bổ nhào vào tấm gương. Gương vỡ vụn… Tôi thét to và nhắm nghiền mắt…

Hôm nay là ngày đầu tuần. Điều đó có nghĩa là tôi phải đi làm. Ngắm nghía mình trước tấm gương to quen thuộc, trang điểm nhẹ và khoác lên người bộ cánh ưng ý mới may. Tôi xoay vài vòng và cảm thấy tự hào về mình. Thế nào mọi người sẽ trầm trồ hỏi thăm về bộ quần áo này tôi đã may ở đâu cho xem. Tôi vốn là người có khiếu về ăn mặc kia mà.

Bước vào công ty, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, không khí làm việc sôi nổi như mọi ngày. Nhưng khi tôi vừa bước vào phòng, chị Vân - trưởng phòng - nhìn tôi bằng nửa con mắt, chửi lớn:

- Này cô kia, cô nghĩ cô là ai hả? Giờ làm là 7g30, bây giờ là 7g32 rồi… Đừng có ỷ quen biết với giám đốc rồi thế nhé! Cô có biết một ngày hai phút, 100 ngày là 200 phút, một năm là bao nhiêu không?

Tôi chưa kịp hoàn hồn, mắt tròn xoe nhìn người chị vốn rất thân thiết với tôi trong công ty, thậm chí là thân thiết bậc nhất ấy chứ. Chị thường bắt chuyện với tôi, rủ tôi đi shopping, ăn uống… Tôi cúi đầu xin lỗi lí nhí.

Chị quay ngoắt đi, hứ một tiếng rõ dài. Lũ con gái đồng nghiệp cười hí hí, vẻ khoái trá. Tôi gần như nghẹt thở, chầm chậm bước vào chỗ làm của mình. Có chuyện gì thế nhỉ?

Định quay sang hỏi một trong những đồng nghiệp thân nhất ngồi cạnh rằng: “Có chuyện gì thế hả Như?” thì cô ấy đã liếc xéo tôi và bảo: “Chỉ suốt ngày lo đỏm dáng, nay tóc này, mai tóc nọ. Tôi thấy cô đến công ty làm như đi trình diễn thời trang ấy! Xem kìa, hôm nay lại cắt kiểu tóc mới… Có giỏi thì cô đi làm người mẫu trên sàn catwalk kìa. Mấy chỗ đó hợp với những cô gái chân dài, ngực to như cô đó!”. Rồi cô ta quay sang máy vi tính của mình lộc cộc gõ, mặc cho tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

Tôi lẩm bẩm: “Sao lại thế nhỉ? Đây vốn là những người thân thiết với mình nhất kia mà…”. Không khí nặng nề trôi qua, dây thần kinh tôi căng ra tựa dây đàn, gần như muốn đứt. Tôi không dám nhìn hay nói chuyện cùng ai. Mọi khi tôi vẫn thường trò chuyện với mọi người rất vui vẻ…

Có tin nhắn từ anh chàng cù lần: “Đừng buồn nữa! Anh luôn ủng hộ em!”. Nhìn qua, thấy anh nhìn tôi cười. Tôi nhẹ lòng đôi chút nhưng vẫn thấy bị tổn thương kinh khủng! Anh ta vẫn lầm lì như thế, sao anh ấy không đến gần bên tôi lúc này và nói chuyện nhỉ?

Nghỉ trưa, tôi lao vào WC và bật khóc. Cái quái gì thế? Tôi không thể tin được mọi việc đang diễn ra thật tồi tệ. Tôi không thể nào chịu nổi được. Có tiếng chân người, giật mình nhìn lên tôi nhận ra Tâm, cô bạn đồng nghiệp khó chịu ít nói. Cô ấy chìa cho tôi một bịch khăn giấy.

- Này, lấy mà dùng!

Tôi khẽ cảm ơn. Tâm thở nhẹ, bảo tôi:

- Đừng quá ngây thơ và cả tin vào mọi thứ! Và cũng không cần cảm ơn tôi làm gì!

Rồi cô ta quay đi. Tôi lấy lại được chút bình tĩnh vì ít ra vẫn còn một đồng nghiệp nữ không thay đổi gì nhiều. Vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng và bản tính ít nói. Cô ấy là một người tốt, tôi tự nhủ.

Suốt ngày hôm đó, không khí trôi qua thật nặng nề. Tối. Tôi nhắn tin cho anh - người đàn ông đang theo đuổi tôi thời gian qua. Lúc này tôi cần có anh. Tôi cảm thấy bị stress với bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ trong một ngày ngắn ngủi… Bên anh có lẽ tôi sẽ thấy thoải mái, bình yên.

- Anh đang ở đâu?

- Anh đang trên đường đến nhà bạn gái!

- Bạn gái?

- Ừ! Thế thì sao? Có gì mà em ngạc nhiên vậy?

- Chẳng phải… anh yêu em và muốn quen với em?

- Em nghĩ sao vậy? Đúng, anh có thích em vì em đẹp. Nhưng anh không yêu em, chỉ vì anh biết em thân thiết với giám đốc, tương lai rồi em sẽ ở một vị trí cao hơn. Một cô gái như vậy sao anh có thể bỏ qua được?

- Vậy sao bây giờ anh mới nói với em tất cả điều đó?

- Vì anh yêu người yêu của anh và anh thấy nên nói thật với em!

Tôi thét lên và ném mọi thứ vào tấm gương trước mặt. Cái gương to vỡ vụn…

Mẹ tôi từ dưới nhà chạy lên:

- Con sao thế?

Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.

- Chuyện gì vậy con? - mẹ nhìn tôi lo lắng

Tôi nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Cái gương vẫn y nguyên trên tường, soi rõ khuôn mặt phờ phạc và đầu tóc bù xù của tôi sau giấc ngủ dài. Tôi mệt mỏi ngồi dậy và giải thích với mẹ: “Con gặp ác mộng mẹ à. Con mơ thấy mình làm vỡ cái gương to này”.

Mẹ phì cười: “Trễ giờ rồi, nhanh lên đi làm… Con làm mẹ hết hồn!”.

Tôi nhìn vào gương lần nữa, chăm chú. Rồi đưa tay sờ mặt gương để tin chắc rằng nó vẫn còn nguyên. Sau khi thay đồ, tôi hỏi mẹ: “Hôm nay là thứ mấy ạ?”. “Thứ hai, ngày đầu tuần mà. Nghỉ cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật nên lú lẫn rồi sao con?”. “Dạ, không ạ!”. Tôi thở nhẹ, tất cả những chuyện vừa xảy ra thật quá. Cảm giác nghẹn uất nơi lồng ngực vẫn còn.

7g32. Tôi bước vào công ty, lo lắng chạy nhanh hơn vì đã trễ giờ. Khi tôi mở cửa phòng, chị Vân đứng đó nhìn tôi. Tôi hồi hộp chờ đợi…

Và rồi không có tiếng cáu gắt nào cả.

- Hai ngày cuối tuần tuyệt không em? Chà, hôm nay trông em xinh quá!

- Tóc mới kiểu Nhật này cắt trông thật hợp với khuôn mặt. Mới nghỉ có hai ngày mà trông Thanh thay đổi quá! - cô bạn ngồi cạnh tiếp lời.

Tôi cười, thở phào rồi nhẹ nhàng vào vị trí của mình. Phía bên kia, hai chàng trai cố rướn người cao lên để nhe răng chào tôi một cái. Chàng cù lần giả vờ đi ngang qua trước mặt tôi, cười gượng và gật đầu chào. Tất cả những điều này vốn dĩ rất bình thường đối với tôi mỗi ngày. Tôi thở nhẹ và bắt đầu làm việc. Tin nhắn từ anh: “Em yêu, tối nay chúng ta gặp nhau nhé!”. Tôi vui mừng reply: “OK!”.

Buổi chiều tôi đi làm về, mẹ tôi báo tin: “Cái gương trong phòng con tự nhiên bị vỡ vụn”. Tôi thét to và nhắm nghiền mắt lại…

yflHWwGN.jpgPhóng to

Áo Trắng số 11 (ra ngày 15-10-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên