16/06/2008 04:32 GMT+7

Thế giới của em

NGUYỄN NGỌC ĐÀO UYÊN
NGUYỄN NGỌC ĐÀO UYÊN

AT - Em không có may mắn làm người tình đầu tiên của anh, và may mắn là em chưa trải qua dư vị cay đắng mà ngọt ngào của một mối tình dang dở. Mười tám tuổi, em bước vào giảng đường đại học để đón nhận món quà lớn nhất cuộc đời mình - đó chính là anh.

Ngày đó trong mắt bạn bè anh như một kẻ nổi loạn, một người bất cần đời, vì trong cuộc sống bao bỡ ngỡ lo toan của những tân sinh viên đâu ai dư thời gian mà tìm hiểu một tên bí ẩn lạnh lùng như anh. Họ không hiểu hay quá vô tâm? Em cũng không rõ nhưng em đã từng thầm cảm ơn họ vì nhờ thế mà một con nhỏ nhút nhát như em đã trở thành bạn thân của anh. Nhờ vậy mình mới là của nhau...

Đến giờ anh vẫn hay đùa tình yêu của em dành cho anh bằng câu thơ Nguyễn Du: "Khen cho con mắt tinh đời/ Anh hùng thấy giữa trần ai mới già”. Có thể thiên hạ sẽ cười mình, nhưng với em, anh là một người hùng, một người đã biết vượt qua những khó khăn, âm thầm chứng minh khả năng bằng điểm số tốt nghiệp môn chuyên ngành cao nhất lớp.

Tình yêu vốn dĩ là duy nhất, là không thể sẻ san, thì anh đừng trách em sao cứ im lặng giận hờn khi anh gọi cho người xưa dù chỉ là những lời thăm hỏi thường tình. Em không tin sau khi không yêu nhau nữa người ta sẽ trở thành những người bạn bình thường!

Em sẽ không chạm đến nỗi đau quá khứ của anh (mà cũng là của em) nếu anh để nó ngủ yên. Nhưng anh của em lại là người nặng nghĩa tình, ở một góc sâu xa nào đó trong trái tim anh, cô ấy vẫn còn ngự trị - không phải là người yêu mà là người yêu cũ. Để mỗi lần đến ngày lớp phổ thông của anh họp mặt, em lại nghe lòng mình bất an, thấp thỏm.

Em đọc mục Bông hồng cho tình đầu đều nhắc đến những tình yêu lỡ làng thương nhớ, nên em cũng lo sợ (dẫu mơ hồ) cho mối tình đầu của em. Nhưng em tin vào thuyết tương đối, tin rằng tình yêu của mình sẽ là ngoại lệ... Điều ấy giúp em vững lòng trước dòng chảy thời gian.

Ta đã rời xa giảng đường được ba năm, nghĩa là mình đã trưởng thành hơn một chút, nghĩa là đã bảy năm rồi em đợi chờ anh, bảy năm rồi ta đợi chờ nhau... Cuộc sống vẫn còn nhiều lý do khiến mình chưa thể ở bên nhau, nhưng em hi vọng em sẽ là mối tình cuối cùng và mãi mãi của anh.

Cho dù thời gian không đồng hành cùng tuổi trẻ nhưng em sẽ vẫn chờ đợi anh, bởi như người ta nói "Con người chỉ là một của thế giới, nhưng lại là thế giới của cả một người". Anh là thế giới của em. Người ta bỏ đi lâu lắm rồi anh ạ, và em cũng đã chờ đợi anh ngần ấy thời gian. Em sẽ mãi mãi chờ anh, mối tình đầu của em...

F7zHIRMc.jpgPhóng to

Áo Trắng số 25 (ra ngày 1-06-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN NGỌC ĐÀO UYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất