17/11/2013 09:00 GMT+7

Thầy văn và Facebook

TRẦN TÙNG CHINH (An Giang)
TRẦN TÙNG CHINH (An Giang)

AT - Tựu trường cũng được vài tuần, Nhi vẫn chưa biết tên ông thầy dạy văn của mình. Chỉ biết một bữa, thằng Mít tơ Q đăng lên dòng status của nó một câu “Nhà thầy văn của mình nè tụi bây!” rồi share ra cho một hàng danh sách dài ngoẵng của tụi Nhi - cái tụi mà dạo này nó nghiện Face còn hơn là nghiện trà sữa.

9fSexZdn.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Bữa đó cũng khuya rồi, Nhi định log out, đóng cửa nhà Face của mình sau khi đăng hình một thằng con nít hả họng ra ngáp và chúc cả nhà ngon giấc, thì cái câu status của thằng Xuân Quỳnh, tự xưng là Mít tơ Q nhảy vô, nằm chễm chệ giữa nhà của Nhi.

Tò mò một cách rất hững hờ, Nhi theo thói quen, click vào cái địa chỉ mà thằng Q add vào, thì một trang cover của thầy hiện ra. Một hàng thư pháp đầy phóng khoáng tung tẩy trên cái nền bàng bạc của một bức tranh thủy mạc, ghi là “Thầy văn”.

Nhi mới nhớ lại buổi sáng đầu năm hôm đó, khi thầy bước vào lớp. Kính nhốp gọng đen làm cho đôi mắt thầy hun hút sâu. Mái tóc bồng lơ thơ vài sợi bạc hất ngược phía sau để phơi ra vầng trán cao. Nhi đã gặp khá nhiều ông thầy có một cặp mắt kính như vậy, có một mái tóc như vậy. Nói chung cũng không có ấn tượng gì đặc biệt cho đến khi thầy cất giọng nói.

Hình như là thầy không nói bằng lời mà bằng một giọng bật ra từ đâu đó rất sâu trong lồng ngực của mình. Cái giọng rất khó mô tả ấy làm cho bài Khái quát mở đầu chương trình văn học lớp 12 dường như bớt khô khan hơn. Và đến khi lớp Nhi học tiếp một loạt các bài học sau đó, thầy dùng cái giọng ấy để đọc Tuyên ngôn độc lập của Bác rồi Tây Tiến của Quang Dũng nữa thì môn văn của tụi Nhi dường như được mặc một chiếc áo khác. Mới mẻ, cảm xúc và đầy hào hứng.

Nói thiệt là đã lâu, Nhi dường như quên mất những giờ học văn năm lớp 9 tràn đầy cảm hứng của cô giáo cũ. Cuối năm cấp 2, Nhi đậu vào lớp 10 với số điểm tuyển môn văn mơ ước. Nhưng rồi không biết vì lý do gì, giờ văn lớp 10, và sau đó là lớp 11, thực sự làm cho Nhi rất chán ngán. Sau nỗi nhớ da diết dành cho những tiết văn năm xưa làm cho bọn Nhi có thể khóc, có thể cười cùng nhân tình thế thái thì không chỉ Nhi mà cả lớp, từ 10D rồi 11D, đâm ra vừa sợ hãi, vừa mệt mỏi, vừa chán ghét học văn.

Tuy nhiên, nỗi sợ, chán hay ghét gì đó cũng không nguy hiểm bằng sự thờ ơ, lạnh nhạt của Nhi và tụi quỷ trong lớp. Ít ra là tụi Nhi đã làm điều đó với thầy trong mấy tuần liền.

Đầu tiên và nhảm nhất là thằng Wally Lê. Nó tên là Lê Văn Tường - một cái tên sặc mùi nước sơn nhà cửa, vậy mà nó cũng chịu khó đầu tư ra một cái nick nghe Tây dễ sợ. Giờ của thầy văn, nó là chúa phát biểu linh tinh. Bất cứ cái gì nó cũng có thể hỏi méo mó. Chẳng hạn nó giả nai hỏi thầy đoàn binh không mọc tóc chắc là toàn thầy chùa ra trận? Hay “Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay”, có nên hiểu là bốn mắt nhìn nhau trào máu họng không thầy?

Đứng nhì là con Tú Mắm (nick này là của lớp ưu ái trao cho bởi vóc dáng mình hạc xương mai có một không hai của nó). Hôm bữa học bài Luật thơ, thầy dạy cả lớp sáng tác thể lục bát theo luật gieo vần sáu tám và phối thanh bằng trắc, nó vụt đứng lên ứng khẩu “Thân em như cái bánh bò, chan thêm nước cốt cho vừa miệng ai?”. Thầy chưa biết phản ứng sao thì nhỏ Quyên Địa, có ngoại hình tròn trịa nhất lớp, bất kể tôn ti trật tự, đứng lên xỉa nhỏ Tú, nói mày dám “khía cạnh” tao hả con mắm kia! Rồi cứ thế, lớp học như một lũ kiêu binh, rũ ra cười lăn lộn…

Ngay cả Nhi, giờ văn, tự hồi nào đã mang đến cho Nhi một cảm giác thích phá phách nổi loạn, hoặc không thì cứ mặc thầy say sưa giảng, Nhi cứ thảy tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có cành cây phượng vĩ, mùa này đang xanh lá, đong đưa đùa giỡn. Có bữa thằng Tiến Ù còn ngoác mồm ra ngáp một cái rõ to, ngay tiết thứ năm. Hay thằng Khang - giáo sư sử học, thì không nể nang gì, ườn cái lưng dài tốn vải vào bàn mà ngủ đến chảy nước bọt.

Nhiều khi Nhi tự hỏi, không biết sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của thầy kéo dài đến đâu? Nghe cô chủ nhiệm của Nhi nói, thầy đang dạy bên trường đại học, năm nay lớp Sư phạm rút lại do tình trạng bão hòa, ít tiết dạy, thầy xin sang trường Thực hành sư phạm của Nhi, đứng lớp một năm để cập nhật chương trình phổ thông nhằm xây dựng lại chương trình đào tạo. Nhi cũng nghe nói bên lớp chuyên ngành Ngữ văn thầy đang dạy, các anh chị sinh viên học hành tự giác và nghiêm túc lắm. Không lười như tụi Nhi đã đành, mà đặc biệt là cũng không bao giờ tranh thủ cơ hội mọi nơi mọi lúc mà rắp tâm thực hiện ý đồ tàn phá cảm xúc văn chương một cách thô bạo như cái lũ quỷ 12D này, tất nhiên trong đó có cả Nhi.

Vậy mà chưa khi nào Nhi thấy thầy nổi giận. Một cái gõ thước lên bàn như một hiệu lệnh nhằm vãn hồi trật tự, một câu hỏi vui đánh đố giữa giờ có tính chiêu dụ để cả bọn tập trung. Quá lắm là một cái nhíu mày thôi, còn lại chỉ là nụ cười mà hiếm khi Nhi bắt gặp ở các thầy cô khác. Có vẻ như công việc và cuộc sống ngày càng nhiều áp lực nên nụ cười trên môi thầy cô ngày càng khan hiếm. Mỗi ngày đến trường ít khi là một niềm vui trong giờ học - mà có lúc lại là ác mộng. Vào lớp, các thầy cô mạnh ai nấy thi nhau chạy đua với chương trình mà bài nào bài nấy dài thậm thượt. Dung nhan ai cũng khó đăm đăm, không thì cũng lạnh lùng hình sự. Lớp nào không ngoan, nhiều chuyện, quậy phá, thầy cô chỉ việc đưa họ và tên mấy đứa đầu sỏ lỡ mồm vạ miệng vào cuốn sổ bìa đen mà lúc nào cũng mở toang ra trên bàn giáo viên chờ đợi.

Riêng thầy văn, cũng có dậm dọa hăm he, nhưng tuyệt nhiên chưa có một đứa nào lớp Nhi bị ghi tên vào sổ học sinh vi phạm trong giờ học của thầy.

Nhưng thầy lại ghi vào Facebook. Thắc mắc về thầy làm cho Nhi tò mò lắm, Nhi muốn xem điều gì làm cho thầy có vẻ khoan dung với lũ quỷ lớp Nhi như vậy. Và câu trả lời chưa tìm ra thì Nhi đã thấy những dòng comment của thầy trên nhà của từng đứa. Thầy vô nhà thằng Toàn hỏi nó: “Hôm làm bài viết về đại dịch chửi thề trong giới trẻ, em viết hay lắm mà sao lại văng tục trên Facebook?”, hỏi nhỏ My Trà: “Sao đã đồng ý với thầy về bài học Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà lại viết tắt quá trời trên status làm sao thầy đọc được?”. Thầy còn chỉ cho nhỏ Anna Lê cách chữa trị khi nó bị đau mắt đỏ, chỉ thằng Mít tơ Q làm sao bớt viêm mũi dị ứng để vào lớp cứ phải cầm cái khăn giấy mà sụt sùi suốt tiết…

Bài viết số 1, làm về nghị luận xã hội tư tưởng đạo lý, trùng với lễ Vu lan, thầy cho một cái đề mà tụi nó vừa khóc vừa viết về cha mẹ. Bài viết số 2, về hiện tượng đời sống, thầy cho lớp chọn một trong ba đề: Trai đẹp Omar; Đại dịch chửi thề và Mặt trái của mạng xã hội Facebook… làm cả lớp xôn xao lựa chọn rồi cắm cúi ghi lại những ý nghĩ chân thành nhất của mình đến mức trống đánh hết tiết mà vẫn còn năn nỉ thầy cho thêm vài phút nữa...

Cứ thế, tụi Nhi nhập vào môn văn của thầy lúc nào không hay. Hôm thầy đưa lớp Nhi qua dạy thao giảng cho mấy anh chị sinh viên vào dự giờ Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tụi Nhi học một giờ mà đứa nào cũng xuất thần, phát biểu trơn tru như miệng đứa nào cũng thoa mỡ. Ngay cả thằng Wally Lê nhảm nhí thường ngày mà lại dám cả gan xung phong lên thuyết trình nữa thì đúng là trời sắp có bão to.

Dự giờ ra, mấy anh chị sinh viên quây quanh tụi Nhi hỏi túi bụi. Nào là sao mấy cưng lên thuyết trình tỉnh bơ vậy, tụi chị có khi lên lớp trình bày mà run như đi thi vấn đáp. Nào là tụi cưng thích học văn hông mà đọc thơ nghe diễn cảm ghê luôn. Tụi Nhi, đứa nào cũng tự hào nói nhờ thầy em đó, thầy em hiền và dễ thương lắm. Ai dè, mấy anh chị cãi lại, thầy của tụi anh mà, thầy của tụi chị mà, cho mấy cưng mượn thầy của tụi anh, tụi chị năm nay đó! Một năm thôi à nghen…

Ừ, Nhi nghĩ một năm cũng được và cũng quá đủ cho tụi Nhi khi cuối năm nay, tụi Nhi sẽ tốt nghiệp ra trường. Hôm trước chào cờ, ngay tuần sinh hoạt bộ môn vật lý, nhưng lớp 12D tụi Nhi lại cài đặt môn văn của thầy vào phát minh của lớp. Tụi thằng Mid Khoa, thằng Huy Sữa có ý tưởng sáng chế một hỏa tiễn để phóng lên cho mấy em khối lớp 10 và 11 lác mắt chơi. Trên thân của chiếc hỏa tiễn xinh xinh bọc bằng giấy cạc tông màu trắng, 38 đứa của lớp 12 Dê quậy phá đã nắn nót ghi tên mình lên đó. Phía trên là hai câu thơ chế lại từ bài Tây Tiến của Quang Dũng, được viết tô đậm như một lời tuyên thệ:

Tốt nghiệp, mười hai Dê hẹn trước

Mùa thi, thử thách mọi thành viên

Ai lên xin gửi lời nguyện ước

Đậu cao, cả lớp mở tiệc liền…

Bữa đó, thằng Wally Lê khai trương cái iPhone 5 của nó, chụp liền sáu bức ảnh chiếc hỏa tiễn đặc biệt này, xoay tròn đủ sáu lần để hiện lên hết toàn bộ nickname của ba mươi tám đứa, kèm theo một status đầy quyết tâm: “Lớp mình đậu tú tài một trăm phần trăm nhe mấy bạn!” rồi đăng lên Facebook, tag đủ cho một bầy quỷ sứ tụi Nhi.

Có hai bí mật xin được tiết lộ. Một là bốn câu thơ chế lại trên đây là của Nhi “sáng tác” trong niềm cảm hứng văn chương ngày nào trở lại. Còn bí mật thứ hai, Thầy Văn là người bấm like đầu tiên kèm theo cái comment rất là tình thương mến thương “12D yêu quý của thầy đăng ký đậu tú tài môn văn mấy điểm đây ta?”. Nhi đọc và trả lời ngay với thầy là thằng Wally Lê mười điểm, còn tụi em sơ sơ chín phẩy năm, thầy ạ!

Nghĩ đến lúc thầy lên Face, vào trang nhà Nhi và các bạn, Nhi tin, thế nào cũng là một cái mặt cười - hình tròn màu vàng thật là đáng yêu quá đi!…

yrj7UVjS.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN TÙNG CHINH (An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thầy cô kính yêu