Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Hồi mới vô ký túc xá, nhỏ lơ, bỡ ngỡ trước chốn phồn hoa toàn nhà lầu, xe cộ sang trọng và người xa lạ. Gặp thầy, nhỏ lúng túng không biết chào như thế nào, “ông” hay “bác” hay “thầy”. Bởi vậy, thay vì thưa: “Em chào thầy” thì nhỏ lại: “Em chào bác!”. Thầy bật cười.
Không chỉ nhỏ, thầy quan tâm và hình như nhớ không sót một bạn nào - những đứa học trò vùng quê lên trọ học; nhớ rõ cả tên, lớp, cả số phòng. Nhưng nhỏ tự cho rằng mình là đứa được thầy cưng nhất. Một lần đi học về sớm, nhỏ bất ngờ gặp thầy đang hì hụi buộc sợi dây phơi đồ đã bị đứt của cả phòng - như một người cha.
Hơn 50 tuổi nhưng những suy nghĩ, quan niệm của thầy về đám học trò không hề cổ hủ, lạc hậu chút nào. Những khi gặp rắc rối về tình cảm hoặc giận nhau với bạn bè hay buồn chán vì thi rớt học sinh giỏi, hoặc chỉ là những chuyện lặt vặt... nhỏ lại tìm đến thầy tâm sự. Nghe thầy khuyên nhủ, nhỏ bỗng thấy mọi vấn đề thật đơn giản và dễ giải quyết biết bao. Nhỏ lại phát hiện thầy còn là một người bạn thân thiết, tin cậy.
Một năm kể từ khi bước chân vào đại học, dịp hè này nhỏ mới có dịp về thăm thầy. Vừa thấy dáng thầy từ xa, nhỏ đã reo ầm lên: “Thầy ơi!”. Biết thầy thích uống trà Bắc nên mỗi khi có người nhà ở ngoài Bắc vào, nhỏ “xí” một gói trà để dành biếu thầy.
Trở về bên thầy, nhỏ như tìm lại một cái gì đó gần gũi, yêu thương... Thầy vẫn như ngày nào: hiền từ, thân thiết. Chỉ khác là da thầy xanh hơn. Nhỏ chùng giọng xuống, hỏi khẽ: “Bệnh sỏi thận của thầy có đỡ hơn không ạ?”. Một tràng ho khan sau nụ cười đôn hậu của thầy khiến tim nhỏ chừng như thắt lại...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận