18/11/2006 14:45 GMT+7

Thầy Nguyễn Đình Ngọc - một nhân cách lớn

LÊ BỬU TRÂN (chuyên viên R&D, Saigon Postel Corp.)
LÊ BỬU TRÂN (chuyên viên R&D, Saigon Postel Corp.)

TTCT - Đã hơn một năm nay tôi không gặp lại thầy. Thế rồi cách đây vài tuần, một bạn học hỏi tôi: “Bạn có biết tin thầy Ngọc mất rồi không?”.

pT9METWC.jpgPhóng to
TTCT - Đã hơn một năm nay tôi không gặp lại thầy. Thế rồi cách đây vài tuần, một bạn học hỏi tôi: “Bạn có biết tin thầy Ngọc mất rồi không?”.

Vào thập niên 1960, ở Đại học Khoa học Sài Gòn, chúng tôi đã từng được học với thầy. Một người thầy bình dị, cởi mở và rất quan tâm đến sinh viên,

Thầy về nước và về trường lúc đã có chủ trương dùng chuyển ngữ là tiếng Việt. Trước đó vài năm sinh viên khoa toán chúng tôi còn nghe các thầy

S.Monavon, Benneton, Broulle giảng bằng tiếng Pháp. Tôi thường đến phòng làm việc của thầy, một căn phòng nhỏ cạnh giảng đường toán học, để hỏi thêm những gì chưa hiểu rõ trong bài học và thầy luôn giảng lại mà không tỏ vẻ phiền hà. Thầy rất được giới sinh viên ngưỡng mộ bởi là nhà khoa học trẻ có kiến thức bách khoa.

Thuở ấy đâu có giáo trình in để học, nghe thầy giảng nhiều bạn cùng nhau ghi “cours”, xong đối chiếu, viết lại sạch sẽ, mang đi in roneo rồi phát cho bạn bè cùng lớp. Thầy thường trích lương tháng của mình giúp cho nhóm ghi - in cours, nhằm hạ “giá thành” giáo trình. Những sinh viên nghèo chúng tôi từ các tỉnh về học vô cùng cảm kích trước nghĩa cử của thầy.

Mỗi sáng sớm thầy đi bộ 6km đến trường và mãi chiều tối mới ra về. Mỗi khi hồi tưởng, chúng tôi vẫn như trông thấy trước mắt vóc dáng nhỏ nhắn của thầy, tương phản với chiếc cặp da to đùng, bên trong ngoài sách vở giấy tờ còn có hai ổ bánh mì. Vào thời ấy đa số các thầy của trường, nhất là những thầy từ nước ngoài về, đều đến trường bằng ôtô riêng hoặc bằng taxi.

Sau này, khi chuyển ra làm việc tại Hà Nội, mặc dù đảm đương nhiều trọng trách, thầy vẫn là một tấm gương thanh bạch. Là một thiếu tướng an ninh, một giáo sư đầu ngành có uy tín cả trong và ngoài nước nhưng thầy vẫn đi lại bằng xe đạp, mặc quần áo bộ đội và đeo cái balô đã sờn. Và nghe nói đến cuối đời thầy vẫn chỉ ăn mỗi ngày một bữa, thói quen từ hồi còn học ở Pháp suốt ngày ngồi trong thư viện.

Thầy là nhà nghiên cứu xuất sắc, nhà thông tin khoa học có tri thức uyên thâm, cập nhật, đồng thời cũng là nhà đào tạo tâm huyết. Và người ta cũng nói nhiều về tính cách hồn hậu, gần gũi, thái độ khiêm nhường của thầy.

Sau này thầy trò tôi gặp lại nhau thường xuyên trong các kỳ hội thảo. Tôi vốn nghiên cứu khá nhiều về thiết bị bộ đàm và cũng có điều kiện tu nghiệp đến nơi đến chốn ở nước ngoài, nhưng khi gặp thầy mới vỡ lẽ rằng những gì mình biết chẳng thấm vào đâu với kiến thức của thầy. Những năm gần đây, dù mang trọng bệnh, thầy vẫn miệt mài nghiên cứu và giảng dạy.

Thầy là một nhà khoa học tài năng ít có, nhưng trên hết thầy là một nhân cách lớn, là tấm gương của sự phục vụ thầm lặng, của sự dung dị, khiêm nhường.

Giáo sư - thiếu tướng Nguyễn Đình Ngọc (1932-2006) sinh tại Hà Tây, năm 1953 gia nhập lực lượng an ninh Liên khu IV rồi được điều động vào Sài Gòn. Năm 1955 nhận học bổng du học tại Pháp, lấy ba bằng kỹ sư: khí tượng thủy văn, đóng tàu, viễn thông và hai bằng tiến sĩ toán học và địa lý học (Đại học Sorbonne); giảng dạy tại các đại học Pháp. Năm 1966 tổ chức điều ông trở lại miền Nam với hoạt động công khai là giáo sư của Đại học Khoa học Sài Gòn trong các ngành toán tin và công nghệ điện tử.

Sau ngày nước nhà thống nhất, giáo sư được giao trọng trách quản lý và phát triển ngành viễn thông - tin học công an. Ông được đề bạt phó cục trưởng Cục Khoa học kỹ thuật, giám đốc đầu tiên của Trung tâm Thông tin khoa học công an, bí thư Đảng ủy kiêm cục trưởng Cục Điện tử viễn thông - thông tin Bộ Công an. Ông còn là phó trưởng Tiểu ban chỉ đạo chương trình quốc gia về công nghệ thông tin, sáng lập viên Hội Vô tuyến điện tử VN và Hội Tin học VN, Hội Thông tin tư liệu khoa học VN. Ông vừa tham gia chỉ đạo, nghiên cứu vừa tham gia giảng dạy, đào tạo đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin của nước nhà; được tôn vinh là một trong số ít những đại thụ về công nghệ thông tin của VN.

Trong công tác tình báo, ông đã thu thập được nhiều thông tin chính trị, quân sự có giá trị chiến lược, góp phần đẩy nhanh công cuộc kháng chiến, tránh được những tổn thất, tiết kiệm xương máu, công sức của quân dân ta.

LÊ BỬU TRÂN (chuyên viên R&D, Saigon Postel Corp.)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên