![]() |
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Ai cũng nghĩ nghề "gõ đầu trẻ" mầm non là "địa hạt" của phụ nữ. Lựa chọn “nghề của phụ nữ” tôi cũng bị lời ong tiếng ve về giới tính. Tên tôi là Nguyễn Hiền. Khi tôi tốt nghiệp lên trường nhận bằng, cô trong phòng đào tạo không tin rằng có thầy giáo học mầm non nên thêm chữ “Thị” vào tên tôi thành Nguyễn Thị Hiền, khiến tôi vất vả đi lại nhiều lần để bỏ chữ “Thị”. Nhiều người ngạc nhiên, cho rằng chẳng hay ho gì khi đàn ông lại chọn nghề dạy trẻ, thậm chí là thiếu phong cách đàn ông. Lại có người còn ác ý: “Tay ấy bị hâm. Đàn ông ít ra cũng dạy cấp II hay cấp III, ai đời lại đi dạy mầm non, tranh việc của các bà, các cô?!”. Lúc đầu nghe, tôi cũng buồn nhưng nỗi buồn vẫn không thắng được niềm đam mê dạy dỗ các bé trong tôi.
Trở thành thầy giáo mầm non duy nhất tại trường nhưng tôi không muốn vì thế mà nhận được nhiều ưu ái hơn các đồng nghiệp khác. Hồi mới về trường, phụ huynh đưa con đến, mới biết cũng có thầy giáo đi dạy trẻ mầm non. Những ông bố bà mẹ kỹ tính thì nhìn dò xét. Mỗi lần nhìn ánh mắt những bà mẹ có con gái, tôi đoán được phụ huynh đang nghĩ gì và muốn nói gì. Tôi phải giải thích để phụ huynh yên tâm: “Việc vệ sinh bé gái do các cô đảm nhận, tôi chỉ vệ sinh cho bé trai nên phụ huynh đừng lo lắng quá”. Lúc đầu nhiều phụ huynh cũng xôn xao, bàn tán dữ lắm. Nhưng khi được chứng kiến tôi dạy dỗ, trò ngoan, mạnh khỏe, học giỏi, tiến bộ, nên bây giờ phụ huynh đều tin tưởng, cảm mến, an tâm.
Ban đầu vào nghề, tôi không thể cột tóc cho trẻ gái, phụ huynh cảm thấy lo lắng, còn bây giờ thì tôi có thể thắt bím cho các con đẹp chẳng kém gì các cô, bất cứ việc gì các cô làm được là tôi học và cũng làm được. Cái khó của tôi là những tiết dạy văn nghệ. Các thầy không thể dẻo như các cô nhưng tôi vẫn múa và nhảy tốt theo nhịp điệu nhạc. Thuận lợi của giáo viên nam là tổ chức được nhiều trò chơi vận động nên các con rất thích.
Đến giờ ăn trưa, tôi mời từng nhóm đi rửa tay với những câu khích lệ và các con làm theo rất thích thú. Khi các con đến nhận cơm, tôi hài hước: "Mời quý khách", "Chúc quý khách ngon miệng", hoặc nhắc nhở "Bạn nào ăn nhanh và nhiều sẽ thành nhà vô địch!". Khi cả lớp đều đã có cơm, tôi hô lớn: "Nhà hàng chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi thịt, tôm, trứng, quý khách nào muốn ăn thêm thì xin mời!". Cả lớp cười khoái chí. Khi tôi hỏi: "Có ai trở thành nhà vô địch chưa?". "Dạ con ạ!". Các con thi nhau giơ tay trả lời...
Chọn ngành này vì tôi rất yêu trẻ. Trong giáo dục, nếu trẻ chỉ có cô mà thiếu thầy thì cũng như có mẹ mà thiếu cha. Tôi gọi học trò bằng con và xưng bố. Một hôm, có một cô bé học trò nói với tôi rằng: “Bạn nào cũng có hai bố ở nhà và ở trường, còn con chỉ có một người bố ở trường thôi”. Tôi nghe mà thấy sống mũi cay cay.
Học trò "đeo" tôi nhiều hơn cả các cô. Có lẽ nhờ tôi là nam giới nên có sức khỏe để vui chơi với các con nhiều hơn. Khi các con được vui chơi nhiều, được vận động nhiều, thì thể chất và tinh thần cũng phát triển tốt. Ngày nào, các con cũng bám riết lấy bố và lúc nào cũng quấn bên chân bố tíu ta tíu tít như đàn gà con.
Tôi xin nghỉ phép một tuần vì nhà có việc. Vậy mà mới nghỉ được có vài hôm, các con đã nhớ bố. Phụ huynh phải gọi điện hỏi thăm năn nỉ tôi cố gắng đi làm lại càng sớm càng tốt. Tôi nghe mà cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Tôi đã không chọn sai nghề. Bây giờ tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện…
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận