Tôi nghe bà kể nhiều về tuổi trẻ của ông. Rằng ông là một quân sĩ, và còn có cả chức cao trong quân đội, rằng ông có thể bơi qua cả một con sông rộng mà không cần nghỉ, rằng hồi đó ông đẹp trai nhất làng, cô nào cũng phải mê nhưng ông chỉ thích mỗi bà thôi...
Nhưng mấy chuyện đó tôi không nhớ lắm, tôi chỉ biết ông đan lát rất giỏi. Từ lúc nghỉ hưu, ông ở nhà giúp bà và con cháu nhiều hơn. Tôi thích nhất là ngồi xem ông đan rổ. Từng thanh tre mỏng, trắng tinh và không biết bằng cách nào ông đan chúng vào nhau. Tôi hoa cả mắt khi chỉ một nhoáng ông đã đan xong chiếc rổ con xinh xinh.
Ông còn làm thơ rất hay, cứ mỗi 20-11 tôi lại nhờ ông làm thơ, lần nào cũng được thầy cô khen hay.Hồi đó , tôi và ông yêu thương nhau như thế.
Nhưng khi tôi lớn thêm, tôi thấy ông hay uống rượu lắm, rồi uống nhiều đến mức nghiện. Cứ mỗi làn ông say rượu là ông lại về nhà mắng bà, nhiều hôm thấy vậy tôi chỉ quay về nhà mà chẳng biết nói gì. Dường như khoảng cách giữa tôi và ông bị cái gì đó kéo ra xa dần, xa dần nhưng chậm chạp để không bị phát hiện ra. Tôi vẫn đến nhà ông chơi, xem ông đan rổ nhưng cứ cảm thấy khó khăn và không tự nhiên, thoải mái như trước đây.
Rồi số lần say rượu cứ thế tăng lên và cứ thế về nhà là ông lại trút cơn say xỉn lên đầu bà. Tôi đã nhiều lần thấy bà khóc, tôi đã từng nói rằng sẽ chẳng có giọt nước mắt nào rơi ra từ đôi mắt bà vì nó trũng sâu rồi, nhưng dù sao tôi vẫn rất buồn. Bố mẹ tôi, cậu, dì ra sức khuyên can ông nhưng ông không nghe. Dần dần tôi thấy khó chịu bởi ông. Tôi ghét ông rồi sao? Hình như thế.
Hôm đó em tôi bảo tôi cùng đến nhà ông chơi nhưng tôi không muốn.
- Anh Thi ơi, sang nhà ông chơi đi.
- Em đi một mình đi, anh không đi đâu.
- Anh sao à, thôi mà đi với em đi.
- Đã bảo không là không, tao không muốn có người ông say xỉn như thế - Tôi bực dọc nói.
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngu ngốc. Tại sao tôi lại nói như vậy, đó là ông tôi, là người mà tôi rát yêu quý mà. Chỉ là khi say rượu ông mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy, bởi vì rượu đã lam ông chẳng thể suy nghĩ được.
Dì tôi, chưa lấy chồng, còn sống với ông bà. Dì đã đi làm ở công ty giày da gần một năm, biết chuyện ở nhà, dì viết thư cho ông. Tôi chỉ nhớ câu cuối như thế này: "Bố ơi, con biết bố rất tuyệt, nếu không có rượu thì bố là người tuyệt vời nhất. Con luôn yêu bố".
Tôi cũng biết ông rất tốt gì nói không hề sai. Không say rượu ông giúp bà rất nhiều. Ông dậy sớm hơn để nấu cơm, nước, cho gà ăn, bởi: "Lát nữa bà còn phải ra đồng làm nhiều việc nhọc hơn thế" - ông nói vậy. Tôi cũng không hề biết rằng những hôm đó, ông cứ hỏi bà: "Thằng Thi hôm nay không sang chơi bà nhỉ, thấy nhớ nó quá! Chắc nó bận học đây mà!".
Cho đến hơn một năm trước, khi ông bị bệnh và nó phát triển rất nhanh- vì rượu. Tôi thấy ông gầy nhom nhưng chẳng làn được gì vì không đủ sức. Năm đó tôi lớp 9, bận tối mắt vì lịch học ôn thi lên lớp 10 mà không biết ông ngày càng yếu đi. Chỉ biết đêm nào bố mẹ cũng sang nhà ông nên tự nhủ: "Chắc được mọi người chăn sóc chu đáo ông sẽ khỏi bệnh thôi mà".
Tối hôm đó, trời không gió và trăng như mấy hôm qua. Tĩnh lặng đén mức tôi nghe rõ tiếng sụt sùi lẫn tiếng bước chân đang tiến về phía mình. Là chị tôi, mắt chị đỏ hoe khiến tôi nghĩ điều chẳng lành. Và sự thật, ông tôi đã mất. Lúc đó tôi suýt ngất đi. Tôi không thể nghĩ gì, hét toáng lên và chạy vù ra đường. Cứ như thế tôi vừa chạy vừa khóc như một thằng điên, thật nhanh đến nhà ông.
Tôi nghĩ mình có thể thấy ông mở mắt và nhìn tôi. Nhưng không phải, ở ngoài cổng tôi đã nghe thấy tiếng khóc thương xót của bà, của mẹ. Tôi khựng lại, đi từng bước nặng trịch như muốn ngã. Tôi không biết có nên tin vào tai, vào mắt mình nữa hay không. Ông tôi đang nằm trên chiếc giường, mắt nhắm chặt. Tôi không biết có thể làm gì để ông sống lại nhưng tôi rất muốn, rất muốn. Tôi chỉ biết xin lỗi ông và hi vọng ông sẽ nghe thấy rồi mở mắt ra.
- Ông ơi, cháu đây, cháu Thi đây! Ông mở mắt ra đi, cháu không ghét ông đâu! Thật cháu không ghét ông đâu!
Ông đã đi mà không nói lời nào như thế, ông không giữ lời hứa với tôi, ông bảo sẽ kể chuyên thời chiến tranh cho tôi nghe, rằng ông đã lập rất nhiều chiến công, ông còn bảo sẽ dạy tôi làm thơ, làm văn, còn nói sẽ chỉ cho tôi cách đan rổ thế nào cho tròn, cho đẹp. Ông tôi đã không giữ lời hứa với tôi.
Nhưng tôi không giận ông mà giận bản thân mình tại sao mình đã từng nghĩ mình ghét ông, tai sao mình đã từng nghĩ ông là một kẻ say xỉn chỉ biết mắng vợ con. Tại sao?
Bây giờ, tôi bớt giận mình hơn, tôi tự hào về ông mình. Đến lớp tôi hay khoe với bạn bè về ông mình. Rằng ông tôi từng là quân sĩ, ông có thể bơi qua một con sông rộng mà không cần nghĩ rằng lúc trẻ, ông tôi đẹp trai nhất làng.
Và ông ơi, dù bao nhiêu lần, dù ông nghe hay không cháu vẫn muốn nói rằng: "Cháu không hề ghét ông! Thật cháu chưa từng ghét ông".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận