Phóng to |
|
Những chàng nông dân trẻ trên thảo nguyên bắp sắp vào mùa thu hoạch Ảnh: N.H.T. |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Đó là nơi ở giữa vùng Quảng Phú thuộc tỉnh Đắc Nông, Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng và huyện Lak của tỉnh Đắc Lắc, bên dòng KrôngNô cuồn cuộn chảy.
Bên kia, trong những cánh rừng phía Đắc Nông, những bãi khai thác quặng wolfram và vàng sa khoáng phi pháp luôn âm ỉ hoặc sôi động thì cư dân của thảo nguyên không tên này vẫn thản nhiên, tựa hồ không biết có việc đào đãi kia. Họ bám chặt thảo nguyên để sống, bình an với nghề gieo trồng ngàn đời.
Sống nhờ cây bắp
Y Viên Rông, 25 tuổi, người MNông, cư dân của thảo nguyên, nói: "Đời ba mình, mẹ mình vẫn sống bằng nghề làm lúa rẫy, chọc lỗ tra hạt như tổ tiên xa xưa. Lúa làm ra gùi từng gùi về. Nhưng làm lúa mãi vẫn nghèo. Giờ trồng bắp hết thôi, mau giàu, cứ 2 tấn bắp được 1 tấn gạo".
Y Viên Rông nói người MNông không còn chọc lỗ tra hạt nữa mà tất cả giờ đây đều làm bằng xe máy cày của Nhật: hạt giống rải ra hàng hecta. Cả cánh đồng bao la, chỗ nào trống là trồng được bắp chứ không cần phải xem đất có tốt không. Cứ bón phân vào là đất thành rẫy. "Bắp phải dùng xe tải chở mới hết, chứ gùi thì không nổi!" - Y Viên Rông hoan hỉ.
|
Nắng và... lầy lội! Trồng trọt chỉ được sáu tháng mưa. Còn lại là những tháng ngày đằng đẵng mùa nắng, nắng đến mức dưới đất cũng vắng bóng côn trùng, sâu bọ. Nắng khô khốc nhưng cũng "lầy lội" cảnh cánh đàn ông sinh hư ngồi uống rượu và mòn mỏi chờ hạt mưa. Đó cũng là những tháng mà dân thảo nguyên không có việc để làm, đánh vật từng ngày để có bữa ăn... |
Tiếng đồn thảo nguyên này trồng bắp "dễ ăn" khiến nhiều người từ Lâm Đồng sang, Buôn Ma Thuột xuống... mua đất để trồng bắp. Dân kinh doanh vỡ nợ trên phố dạt xuống "xe duyên" với cây bắp.
Từng có làn sóng dân trồng cà phê cũng chuyển xuống đây trồng bắp cách đây năm năm, nhưng nay đã "rút" lên hết vì cà phê đã có giá trở lại. Mấy chàng chăn bò ở vùng Ea Kar, MDrak cũng chả hiểu sao giã từ kiếp chăn bò thuê lên đây lập nghiệp bằng... bắp. Lại có làng người ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, chỉ ba năm sau khi người đầu tiên đặt chân đến đây..., nay đã hình thành nên cả làng người Nghệ. Do vậy đất có giá, giá nhảy liên hồi.
Đánh cược với thiên nhiên
Anh Nguyễn Đình Dung - một người từ Tân Kỳ, Nghệ An - vào, chỉ vạt bắp 1,7ha của anh nằm gọn trên cái chóp núi cao phía trước. Mỗi lần bón phân, anh phải vác từng bao ngược lên đỉnh núi, cứ thế năm này tháng nọ, đến độ anh bảo nếu cộng lại chắc chắn anh là người leo núi vô địch thế giới.
Đến mùa thu hoạch, chờ người ta thu hoạch xong thì anh mới thu hoạch, bởi lúc ấy mới có đường vận chuyển một khối lượng bắp cùng phế phẩm nông nghiệp khổng lồ đi xuống. Rất nhiều người vẫn cảm thấy bình thường với kiểu "trồng trọt bay" như anh và an nhiên gắn bó từ nhiều năm.
Giữa cái biển "bắp" mênh mông, còn thấy những nhà kho cất sơ sài giữa trời để chứa bắp. Có gia đình dựng luôn những căn nhà bé tẹo trên thảo nguyên để sinh sống. Cư dân trên thảo nguyên nói chẳng ai rắp tâm lấy của nhau một cái gì, dù căn chòi nào cũng trống vách. Y Cương - một chàng trai 19 tuổi - bảo rằng ai có máu trộm cướp, bị phát hiện lấy của cải người khác sẽ bị phần còn lại của thảo nguyên tẩy chay, rát mặt rồi bỏ mà đi chứ đừng nói mùa sau vác mặt ra cày bừa tiếp.
Thách thức sự tồn tại của con người nơi thảo nguyên này trường kỳ vẫn chính là sự khắc nghiệt của thời tiết. Y Yu Ni, một cô gái MNông, nói sức người làm ra trái bắp to nhưng thu "được - không" là thuộc ý trời! Cô kể về những vụ mùa phải đến ba lần xuống giống bắp... cây mới lên thành công, là lúc mưa - nắng đánh đu: cây non lên gặp nắng gắt liền ba tuần lại thiêu mất, hoặc gặp mưa lớn dầm dề thối hết rễ.
Ngay cả khi cây đi (phát triển) được nửa đường cũng bị "trời rượt": bỗng mất mưa hẳn, khiến cả đồi bắp đang xanh tươi chợt trơ ra, cây dừng lên, trái không trổ. Những lúc như thế chỉ còn cách cầm cái hộp quẹt thiêu luôn cả một ngọn đồi, rồi... chờ đến mùa mưa sau... làm lại.
Tuy nhiên, chua cay nhất là lúc bắp đến kỳ thu hoạch, nhưng thu không kịp, gặp trời đổ mưa kéo dài khiến bắp nứt nẻ hạt; rồi sau đấy nắng lên biến trái bắp từ thắm đỏ chuyển sang xám xịt vì meo mốc. "Lúc đó... đổ cũng khó khăn (hôi thối, không có chỗ tập kết) chứ đừng nói chở về bán..., ai mua!".
Đồng bào nhà nông thường ít vốn, nên ai trồng với diện tích lớn 2-3ha chỉ cần hai vụ "thu không kịp" như thế là đủ kiệt nguồn đầu tư, buông tay bỏ đất trống. "Được" và "mất" cứ lơ lửng đeo đuổi cư dân của thảo nguyên.
Ông Tăng Văn Nam - một người Nùng gốc Cao Bằng vào đây lập nghiệp - nói rằng đừng nhìn hình ảnh thảo nguyên mênh mông tràn trề sức sống vào những ngày tháng mùa mưa này mà bảo cư dân ở đây sung túc, giàu có. "Vẫn đang đánh cược với thiên nhiên đấy!" - ông nói.
Lại một mùa thu hoạch nữa sắp về trên thảo nguyên không tên kia. Cô gái Y Yu Ni bảo năm nay chắc trời cho, sẽ được mùa...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận