Phóng to |
* Thưa Bộ trưởng, thanh tra của Bộ Nội vụ sẽ là nòng cốt để TTCV. Liệu có khó không khi kiểm tra công vụ ở các bộ, ngành khác?
- Đó là những cái vướng mà bây giờ đang giải quyết và phải làm cho rõ thẩm quyền trách nhiệm. Khi có nghị định của Chính phủ giao rạch ròi việc này thì lúc đó sẽ rõ chức năng, thẩm quyền.
TTCV chính là thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ của anh CBCC, kích thích họ làm việc. Phụ trách việc này chính là thủ trưởng hành chính của cơ quan. Đây cũng là người chỉ đạo thanh tra, kiểm tra việc CBCC thực thi công vụ.
* Có thể hiểu là lâu nay ông thủ trưởng này không quán xuyến được hiệu quả công việc của CBCC cấp dưới nên mới dẫn đến việc TTCV. Bây giờ lại giao nhiệm vụ TTCV cho ông ấy thì sẽ như thế nào?
- Ở đây còn có vấn đề nhận thức. Việc TTCV sẽ tác động đến ý thức, nhận thức của đội ngũ trong đơn vị. Không ít trường hợp anh sử dụng bộ máy nhưng chưa chú ý kiểm tra việc thực thi công việc của bộ máy ấy.
* Để TTCV có hiệu quả thì ít nhất phải có quyền xử lý được cán bộ. Vậy TTCV có được quyền ấy không, thưa Bộ trưởng?
- Việc xử lý cán bộ được qui định ở nhiều luật khác như Luật phòng chống tham nhũng, pháp lệnh CBCC. Còn thẩm quyền xử lý thì theo cấp quản lý công chức chứ không phải cơ quan thanh tra xử lý. Thanh tra chỉ có chức năng phát hiện và kiến nghị.
|
- Thật ra có chuyện lẫn giữa TTCV với Thanh tra Chính phủ hiện nay. Vướng lớn nhất là ở chỗ này. Vì thế, một là phải xây dựng được qui chế công vụ; hai là làm rõ giữa TTCV với thanh tra chuyên ngành. Ví dụ như thanh tra về giao thông, thanh tra về xây dựng thì anh CBCC đang thực hiện nhiệm vụ cũng chính là thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức. Vì thế nếu không làm rõ thì nó sẽ lẫn. Chúng tôi đang “tách” nó ra, “tách” rõ ra thì mới làm được |
- Cái gì cũng có hai mặt. Nhưng ta chọn mặt có tác dụng tích cực hơn. Ví dụ như giữa chuyện học và thi: khi có thi thì việc học sẽ khác. Công việc cũng thế: có kiểm tra, thúc đẩy, kích thích thì công việc trôi chảy hơn.
* Thưa Bộ trưởng, lâu nay chúng ta coi cải cách hành chính (CCHC) như là một khâu tạo đột phá, thế nhưng luôn luôn làm chậm. Ngay chương trình TTCV này cũng làm chậm. Vì sao như vậy?
- Nói CCHC chậm thì đúng. Nhưng chậm so với yêu cầu. Nếu chúng ta làm CCHC tốt hơn thì xã hội phát triển nhanh hơn, GDP năm nay sẽ không phải chỉ tăng 8,4%.
Tuy nhiên chậm không có nghĩa là không làm cái gì. Chúng ta đã làm rất nhiều việc về CCHC. Ngay trong kỳ họp này việc QH đẩy nhanh tốc độ làm luật cũng chính là làm CCHC.
CCHC phải làm từ trên xuống, từ trong ra. Chúng ta muốn xây dựng nhà nước pháp quyền, muốn có một thị trường hoàn chỉnh thì phải hoàn thiện luật. Có luật mới quản lý theo luật, làm theo luật. Đó là bước cải cách lớn nhất mà QH đang tập trung.
Đối với CCHC thì cái rất lớn là thể chế. Nhưng không chỉ là cải cách thể chế mà là gồm cả tổ chức bộ máy, CBCC, tài chính công. Chính xác là phải làm đồng bộ cả bốn nội dung trên.
* Cá nhân Bộ trưởng đã làm CCHC từ mười năm nay. Ở kỳ họp nào đại biểu Quốc hội cũng “kêu” về CCHC. Bộ trưởng suy nghĩ như thế nào?
- Đó là người dân đòi hỏi ở tôi, tôi đã cố gắng nhưng chưa làm tốt được, chưa thỏa mãn được. Tôi không trốn tránh trách nhiệm nhưng đúng đây là công việc không hề đơn giản chút nào. CCHC luôn ở phía trước và luôn đòi hỏi.
|
Ý kiến cử tri * Một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là xu hướng bắt tay, thỏa hiệp giữa các quan chức với các công ty quyền thế, và hiện tượng bảo kê của quan chức đối với các thế lực đen để hình thành nên các “liên minh ma quỉ” kinh doanh quyền lực. Hàng loạt vụ việc nổi cộm trong thời gian gần đây là biểu hiện rõ nét của xu hướng đó. Có thể kể đến vụ Năm Cam, Hai Chi, Sơn Thủy, vụ điện kế điện tử Linkton... Theo tôi, để ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng cần phải kiên quyết và triệt để xóa bỏ độc quyền (trên thực tế là độc quyền của các công ty). Cạnh tranh ở đâu và lúc nào cũng phát huy được tác dụng tích cực của nó. Chừng nào mà các doanh nghiệp nhà nước còn nắm giữ nhiều đặc quyền đặc lợi, chừng nào mà hoạt động của các công ty nhà nước còn chưa có sự tham gia giám sát của các cổ đông đại chúng thì chừng đó vẫn còn tham nhũng. * Trong mỗi cơ quan, đơn vị nhà nước thì chính những người đứng đầu là người có trách nhiệm cụ thể hóa những qui định của luật, vận dụng vào thực tế hằng ngày, biến chúng thành những công cụ pháp lý hữu hiệu phòng chống tham nhũng, lãng phí ngân sách, thực hành tiết kiệm chi tiêu. Với vai trò quan trọng như thế, nếu bản thân các lãnh đạo vẫn còn thờ ơ, thiếu sự quan tâm cần thiết thì hậu quả sẽ là luật dù có được ban hành thật nhưng chỉ tồn tại trên bề nổi chứ không thể đi sâu, đi sát vào thực tiễn. Để luật phát huy được sức mạnh thì không thể không có sự liên kết một cách chặt chẽ giữa luật và hệ thống kiểm soát nội bộ, công tác rà soát hoạt động tổ chức một cách thường xuyên tại mỗi cơ quan đơn vị. * Quyền được thông tin là một trong những quyền hết sức cơ bản của người công dân sống trong một nước dân chủ mà “quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân” như Bác Hồ đã chỉ rõ. Vì thế, trước diễn đàn Quốc hội, người đứng đầu Chính phủ đã tuyên bố: “Các cơ quan nhà nước phải tôn trọng quyền được thông tin của dân, bảo đảm cho báo chí tiếp xúc được với các hoạt động của mình. Việc thực hiện điều này không thể tùy thích mà phải coi là một nghĩa vụ thể hiện tính chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân…, quyền được thông tin của dân cần được thể chế hóa”. Đây là một sự khẳng định về một giải pháp cơ bản và cụ thể của việc quyết tâm xây dựng thể chế nhà nước pháp quyền. Tuyên bố ấy cũng đem lại cho người dân một sức tin về biện pháp chống tham nhũng. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận