Sách ghi rằng ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có một anh chàng sống bằng nghề ăn trộm. Anh ta trộm ngày càng quá quắt nên dân làng bực mình, bàn nhau phải rình tóm anh ta để tẩn cho một trận.
Đi đêm ắt có ngày gặp ma, tay trộm bị dân làng tóm được và nện cho một trận. Không biết trời xui đất khiến thế nào, dân làng lỡ tay đánh chết tay trộm. Khi anh ta vừa chết thì trời bỗng dưng mây đen kéo đến, giáng một trận mưa xối xả.
Ngày ấy, người ta mông muội nên nghĩ rằng tay trộm chết phải giờ thiêng và thế là cả làng bèn lập anh ta làm thành hoàng.
Đọc chuyện xưa, nên ngày nảy ngày nay cũng có nhiều kẻ mơ mộng học đòi. Tài không có, sắc cũng không, nhưng may nhờ có cặp chân dài nên xưng là người mẫu.
Mẫu thấy mình có ráng đến mấy đi nữa cũng chẳng ăn ai, rồi nhân đọc thấy sự tích tay trộm được thờ làm thành hoàng nên mẫu nghĩ tranh tài tranh đức với thiên hạ thì khó quá, biết đâu làm chuyện xằng bậy lại dễ công thành danh toại hơn.
Thế là mẫu đi học chửi. Ăn mẫu cũng chửi. Uống mẫu cũng chửi. Ngôn từ mẫu chửi nghe kinh lắm. Nhưng về mặt ngữ điệu thì nhiều người bảo mẫu chửi hay, nghe rất chi là du dương, rất vừa cái lỗ nhĩ của những kẻ ưa chửi. Kể từ đó, người ta phong cho mẫu là thánh chửi.
Với cái đà này, không khéo sau này mẫu cũng được thờ làm thành hoàng như tay trộm ngày xưa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận