09/06/2009 05:05 GMT+7

Tháng ngày tuổi thơ

ĐẶNG THANH NHÂN (TP.HCM)
ĐẶNG THANH NHÂN (TP.HCM)

AT - Bé Thảo ngồi ngay lưng lại! Việt ngồi ở đầu bàn bên này lấy cây thước nhựa gõ gõ lên bàn ra lệnh với bé Thảo. Việt đang đóng vai một ông thầy dạy cho học trò, đó là bé Thảo - một con bé sáu tuổi. Bé Thảo không kêu Việt bằng thầy, nó kêu Việt bằng anh. Vì theo Việt làm thầy thì phải lớn như chú Phương, cô Thúy - những người đang học trên thành phố kìa. Học cái gì nhỉ? À, đúng rồi, học đại học (còn nó chỉ mới học lớp bốn mà thôi).

"Em cũng thích học đại học nữa. Mai mốt em sẽ lên thành phố học như mấy cô mấy chú ở xóm mình".Việt bảo bé Thảo: "Ừ, ráng đi, nè không được cúi đầu sát vào trang giấy! Đừng có đè mạnh rách hết giấy rồi sao?". Con bé nũng nịu: "Anh khó quá vậy? Hổng có giống cô dạy mẫu giáo của em chút nào. La em hoài, lát nữa em không làm khán giả coi anh hát đâu". Nghe đến đó, Việt lại năn nỉ: "Ừ, anh sẽ không la nữa , nhưng mà viết đừng đè mạnh".

Bao giờ cũng vậy, sau trò chơi dạy học là đến trò chơi ca nhạc. Việt làm ca sĩ, còn bé Thảo làm khán giả. Bây giờ hai đứa sẽ dắt ra hàng ba. Việt lấy một cái ghế đặt dưới sân bảo bé Thảo ngồi. Còn Việt đứng trên hàng ba.Việt nói: "Anh sẽ đứng ở đây, coi như là sân khấu hén. Giả bộ cái cửa này làm cánh gà. Khi nào anh hát xong, bé Thảo đem hoa lên tặng cho anh nghe!". Con bé gật gật đầu và dạ mặc dù nó chẳng biết cánh gà là cái gì.

Lúc này đôi mắt nó như chăm chú lắm. Nó đã cầm sẵn trong tay một xâu hoa móng tay đủ màu được xỏ vô trong cọng dừa rất đẹp. Việt cúi đầu chào như trong tivi và hát. Hát hết bài này đến bài khác. Có lúc nó còn nhún nhảy nữa. Từ bữa được cô giáo cho lên sân khấu múa, Việt thấy thích lắm. Nó ước sao có thể được cô chọn nữa. Mai này lớn lên nó sẽ làm ca sĩ giống như trên tivi.

Sau màn biểu diễn, bé Thảo vỗ tay bôm bốp và chạy lên tặng hoa cho Việt. Tặng hoa xong, lúc nào nó cũng ra điều kiện: "Mai anh dạy em học nữa nghen! Em sẽ làm khán giả coi anh hát nữa. Em sẽ tặng hoa khác đẹp hơn". Bé Thảo rất thích học, hết hè này nó sẽ lên lớp một. Thấy Việt đọc bài ro ro, nó thích lắm.

Gần đến giờ cơm trưa, Việt nói: "Thôi anh về nghen Thảo. Thảo vô nhà đi, chiều anh qua chơi. Cô Năm ơi, con về nghen!". Lúc nào nó cũng gọi mẹ bé Thảo như vậy trước khi về. Mẹ Việt dạy: "Em nó nhỏ, con chơi với em, khi nào về phải nói với cô Năm, để cô coi chừng em". "Mẹ em nghe rồi". Con bé làm ra vẻ người lớn ngoe nguẩy đi vào nhà.

Mùa hè đi qua, rồi những mùa hè khác cũng đi qua nhưng có lẽ Việt sẽ chẳng bao giờ có thể quên những trò chơi thơ trẻ cùng với cô bạn nhỏ. Đó là khoảng sân trước nhà bé Thảo với cây nhãn già, với mấy đám hoa móng tay luôn rực rỡ sắc màu. Ở nơi không gian yêu thương ấy, đã có biết bao lời ước mơ của đôi bạn nhỏ mỗi lúc những đám mây bay qua. Những ước mơ thật thơ ngây. Việt sẽ nhớ mãi cho dù mai này có đi theo ước mơ xa đến tận chân trời nào. Còn bé Thảo thì nói sẽ rất nhớ mẹ nếu mà có đi học ở thành phố. "Hay là em không ước đi học xa nữa!". "Đi xa Thảo vẫn về thăm nhà được mà”. "Ừ hén, mà thành phố có xa không anh?". "Anh hổng biết". Vì Việt có đi lần nào đâu.

Rồi tuổi thơ của bé Thảo cũng đi qua với những kỷ niệm thật êm đềm nơi mảnh sân nhỏ với cây nhãn già, với những cây hoa nhiều màu mẹ trồng, và nơi ấy có Việt nữa. Bây giờ Thảo đã trở thành cô sinh viên năm nhất. Giả sử bây giờ mà Việt gặp cô ở thành phố thì chắc gì Việt đã nhận ra cô. Ai rồi cũng đi qua tuổi thơ, lớn lên để trở thành thanh niên, thiếu nữ. Mà cũng lâu lắm rồi Thảo không gặp lại Việt vì ngày Việt cùng gia đình dọn về thành phố, lúc ấy Thảo chỉ mới học lớp bốn. Cho đến tận bây giờ Việt có về lần nào đâu. Còn nhớ khi chuẩn bị đi học Thảo đã nói với mẹ: "Con sẽ nhớ cái sân này nhiều lắm đó mẹ”. Mẹ Thảo ôm cô vào lòng: "Khi nào rảnh thì về với ba mẹ. Biết đâu lên đó con sẽ gặp lại anh Việt của con". Thảo ôm lấy mẹ: "Thành phố rộng lắm mẹ à”.

Giữa thành phố đông đúc, những khi ngồi một mình trong đầu Thảo lại thoáng qua ý nghĩ biết đâu một ngày nào đó cô sẽ gặp lại Việt. Cô chẳng biết cái ước mơ ngày xưa của Việt giờ có thành hiện thực. Nếu mà Việt thành ca sĩ thì sao nhỉ? Những ca sĩ mới bước vào nghề Thảo đều biết bởi hằng ngày báo chí đều nhan nhản những cái tên, những hình ảnh cùng những bài hát trong những album sắp phát hành. Nhưng hình như chẳng có ai là Việt cả. Riêng có một ca sĩ làm Thảo nghi nghi. Phải chăng là anh Việt của cô ngày xưa? Nhưng chẳng phải là Xuân Việt hay Minh Việt gì cả.

Ít ra có chữ Việt cũng làm Thảo có hi vọng hơn. Chàng ca sĩ mà Thảo nói ca không tệ, mới lên nhưng anh đã gây được ít nhiều ấn tượng. Anh ca sĩ này ăn mặc rất mốt và đặc biệt có đôi mắt rất đẹp. Ngày xưa Thảo vẫn thường nghe mọi người khen Việt rằng cái thằng này có đôi mắt đẹp hơn con gái. Những lúc đó Thảo lại sửa: "Mắt con đẹp hơn mắt anh Việt" làm mọi người phải cười. Đôi mắt của Việt ngày xưa là một chi tiết khó có thể quên đối với Thảo. Đấy là những lúc rảnh rỗi ngồi buồn, Thảo cảm thấy nhớ nhà, nhớ cái sân cũ và ý nghĩ gặp lại Việt lại thoáng qua, chỉ thoáng qua thôi bởi thành phố thì quá rộng và quá đông người.

oOo

Cuối cùng thì sự nghi ngờ của Thảo đã không sai. Cô như muốn la lên thật to vì mừng rỡ khi giở một tờ báo ra, trong những tấm hình của Việt từ lúc nhỏ cho đến lớn, đập vào mắt cô là tấm hình của Việt và Thảo chụp chung vào tết năm Thảo học lớp một. Vậy mà Thảo không nghĩ ra, người ta thường chọn nghệ danh để hát. Nhiều ca sĩ vẫn làm vậy.

Cả ngày miệng Thảo líu lo. Thảo rủ đứa bạn cùng phòng đi xem anh hát. Thảo kể chuyện cho đứa bạn nghe. Đứa bạn tỏ ra hiểu ý: "Tao biết mày muốn gặp anh vì ngày xưa anh là hàng xóm của mày chứ không phải anh là ca sĩ nổi tiếng". Thảo gật đầu. Đứa bạn sẽ đi với cô.

Buổi biểu diễn thật đông người, Thảo và đứa bạn như muốn nghẹt thở. Càng sôi động hơn khi anh xuất hiện. (Không như ngày xưa chỉ có mình Thảo ngồi xem anh hát). Cả hai đợi đến hết, nán lại để gặp Việt. Việt kia rồi, anh sắp bước lên xe.

Đứa bạn bấm tay Thảo, Thảo mới dám gọi: "Anh Việt, anh có nhớ em không, em là người chụp chung hình với anh đăng trên báo tuần rồi đó”. Một thoáng ngỡ ngàng, Việt trả lời Thảo: "À, Việt là tên khai sinh của anh, em làm anh bất ngờ lắm". Một thoáng suy nghĩ Việt nói: "Xin lỗi em anh không thể nhớ đã gặp em hồi nào. Bây giờ trễ quá rồi, anh phải về thôi". Việt vội bước lên xe. Thảo đứng lặng yên cho đến khi đứa bạn kéo mạnh tay Thảo mới cùng bạn ra về. Phải chi Thảo đừng kêu Việt. Giờ anh đã là ca sĩ luôn bận rộn còn đâu nhớ về quá khứ với những ước mơ. Thảo cùng bạn ra về trong lặng lẽ. Cô bạn hiểu Thảo nhưng chẳng biết nói thế nào. Thà im lặng thì sẽ hay hơn.

Đêm đó Thảo mơ. Thảo gặp lại ngày xưa. Thảo thấy mình ngồi dưới sân nhà xem Việt hát. Với Thảo, ký ức ngày xưa vẫn vẹn nguyên...

lXpDGuip.jpgPhóng to

Áo Trắng số 10 (ra ngày 1-6-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG THANH NHÂN (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất