Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021

Tháng năm hoa phượng

31/05/2012 05:05 GMT+7

AT - Ta mải mê với dòng đời tất bật. Chợt sáng nay nghe tiếng ve ngân. Tiếng ve lúc trầm du, lúc bổng réo như kéo ta về khoảng trời xa lắc nhưng thật thiết tha hoài tưởng. Và ta chợt thảng thốt nhận ra trên tầng không, hoa phượng đã nở rực một góc trời đầu hạ. Vâng, tháng năm đã về để ta vỡ òa ký ức một thời hoa niên.

5odv1sak.jpgPhóng to

Minh họa: Duy Nguyên

Trên thế gian này không ít loài hoa có màu đỏ thắm. Nhưng màu đỏ của hoa phượng có đặc trưng riêng. Bởi nó đi vào lòng người từ thuở cắp sách đến trường nên còn được người đời gọi với cái tên trong trẻo, vô tư rất đỗi thân thương: hoa học trò.

Nhìn sắc đỏ của hoa phượng ai chẳng chạnh lòng. Màu đỏ của khát khao, của ước mơ, hoài bão chất ngất tuổi học trò. Để bây giờ khi tuổi thần tiên ấy qua đi sẽ là màu của hoài niệm lung linh với bao ngọt ngào thuở ấy. Màu đỏ “như máu con tim” này sẽ đi cùng ký ức đến trọn kiếp người.

Khi hoa phượng đã đi vào kỷ niệm, bâng khuâng ngắm nhìn sắc đỏ của hoa, ta không khỏi rưng rưng nhung nhớ thuở vàng son thơ mộng, thuở ngây thơ láu lỉnh, thuở phong thư tình “giấu hoài trong vở”, thuở quên ăn, quên ngủ hồi hộp chờ đợi mùa thi… Với ta, tất cả đã xa rồi. Chỉ còn hoa phượng thắp hoài nỗi nhớ. Nỗi nhớ thuở cắp sách đến trường đầy mộng mơ và ước vọng. Giờ, trong cõi mênh mang hoài tưởng, ta muốn áp tai vào miền ký ức ấy để nghe bước chân xưa vọng về. Nẻo xưa cứ cùng ta quay về bờ hạnh ngộ. Và nơi ấy cho ta san sẻ nỗi niềm khi sa chân lỡ bước, hay nhân lên niềm vui hạnh phúc trong cõi nhân sinh vốn dĩ vô thường. Màu đỏ của hoa và miền hoa phượng nở thủy chung theo suốt cuộc đời ta vậy. Rồi một ngày. Bất chợt, bạn bè đi ra từ miền thân thương ấy gặp lại nhớ nhớ, quên quên… Vỡ òa cảm xúc, ôm trọn vòng tay gọi nhau thân thiện “bạn cùng lớp, cùng thời” mãi mãi trân trọng, kết nối và lưu giữ tên nhau như màu hoa phượng thủy chung muôn thuở. Vẫn vẹn tròn sắc thắm ngàn năm.

Tháng năm. Tiếng ve sôi đồng hành cùng mùa phượng vĩ. Cái âm thanh và sắc màu gần gũi thân thương ấy cứ vương vấn cả một đời người. Nơi ấy, mối tình đầu thơ mộng, rụt rè mà cháy bỏng như sắc đỏ của cành phượng vĩ la đà qua khung cửa lớp. Để riêng ai đang giờ học bỗng chốc ngẩn ngơ… Nơi của phút giây thần tiên sau buổi tan trường… Sân trường nghiêng nghiêng nắng, tà áo dài trắng muốt bay bay cùng sợi tóc huyền lơ lửng vắt giữa môi son để gã trai tơ mơ màng, ao ước. Nhưng, thẹn thùng bỏ vội chùm hoa phượng vĩ lên giỏ xe rồi ngập ngừng lời tỏ tình vụng dại đầu tiên. Giờ, tiếng đập xao xuyến, rộn ràng của con tim thuở ấy đã thành sóng âm mơ hồ, bảng lảng quanh ta. Để ta miên man giữa đôi bờ hư thực, như vừa nắm bắt được lại vừa như không mà thầm gọi: “Ta ở bên này. Em ở nơi nao?!”.

Tháng năm. Tiếng ve da diết trở về chạm vào những nụ hoa nhú ra từ nách lá của tán lá phượng xanh um choãi ra gọi nắng, gọi gió giữa trời xanh vời vợi. Những nụ hoa tích tụ dần từng giọt sương đêm, từng giọt nắng vàng, từng hơi gió nhẹ. Hẹn một ngày tháng năm những nụ hoa ấy đồng loạt nở bung những chùm hoa cho cánh hoa chấp chới cùng gió trời vi vút trên cao. Cứ thế, mỗi ngày hoa vẫn nở đỏ thắm kéo dài suốt ba tháng hè. Những cánh hoa đỏ thắm ấy như vừa vẫy gọi, như vừa động viên bao khát vọng vươn lên, như vừa đồng cảm sẻ chia nỗi niềm với tuổi học trò dần khép lại. Và khi đã xa, hoa lại khơi gợi hoài nỗi nhớ. Ơi những buổi chiều tan trường dưới nắng nhạt nghiêng nghiêng. Bên gốc phượng già dáng ai ôm nghiêng cặp vở chụp hình lưu niệm, bên những trận cười giòn tan trêu chọc vô tư của tuổi học trò tinh nghịch. Nhưng… có ai ngờ trong thẳm sâu của con tim mình đang thầm giấu nỗi lòng nuối tiếc rằng ta sắp chia tay tuổi học trò thơ mộng tinh khôi.

Nhìn cánh hoa đỏ thắm như màu của máu, của sự sống. Màu của sự sôi nổi, của ước mơ chất ngất, ta thầm nghĩ ẩn chứa trong cái màu đỏ kỳ vĩ ấy là sự gom nhặt mọi thứ trinh nguyên của đất trời từ nắng, từ gió, từ giọt sương đêm, từ tiếng ve ngân, từ tiếng sáo diều vi vu trải dài trên cánh đồng quê. Tất cả như dồn tụ để gửi trao cho tuổi học trò, cho ngày mai trải nghiệm. Ngày mai sẽ đến. Trên thênh thang của đại lộ cuộc đời, sự nếm trải sẽ đến. Ngọt bùi, cay đắng sẽ đến, sẽ qua… trong cõi phù trầm này vậy. Thì lúc đó, nơi ấy, nơi của miền hoa phượng vĩ sẽ là nơi sẻ chia đồng vọng cho ta, cho người, cho ngùi ngùi thương nhớ. Ta lại tựa hồn vào sắc hoa mà nguôi ngoai bao nỗi của phận người. Ơi cái sắc hoa vô tư mà sâu lắng, đam mê mà thủy chung, rực rỡ mà khiêm nhường để lòng người miên man nỗi nhớ.

Rồi một ngày, khi nắng hè thôi còn thiêu đốt, những tia nắng đã nhạt dần chờ đón mùa tựu trường, hoa phượng đã cháy hết mình, đã gửi gắm hết nỗi lòng cùng tuổi học trò dấu yêu, lại bay về một phương trời thăm thẳm hay về cõi hư vô. Còn lại ký ức khôn nguôi cứ cháy mãi trong tâm tưởng những ai đã từng cắp sách đến trường. Còn lại cây phượng già vẫn đón gió, đón nắng, đón mưa, đón giọt sương đêm thầm lặng tích dần chồi nhựa cho mùa hoa mới năm sau. Riêng tấm lòng người học trò xưa vẫn âm âm nỗi nhớ. Những cánh hoa phượng rực đỏ tinh khôi cứ bồng bềnh xoáy xiết trong mơ.

g2fvTvdX.jpgPhóng toÁo Trắngsố 9 ra ngày 15/05/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI HUYỀN TƯƠNG (Hội VHNT Quảng Ngãi) 
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận